Chương 14

174 17 2
                                    

Nhẹ nhàng bước vô, nhẹ nhàng mở két rồi lại nhẹ nhàng bước ra, hoàn thành kế hoạch lấy trộm cuốn sổ ghi chép tuyệt kỹ bí mật. Quả là một kế hoạch sơ sài, vụng về ngoài sức tưởng tượng, thật không thể tin được đây là kế hoạch do một người trưởng thành ngoài 30 nghĩ ra. Nhưng sự thật phũ phàng, nó là kế hoạch đưa ra sau quá trình suy đi tính lại, nghĩ từ biến số này đến biến số khác của vị đội trưởng đáng kính - Endou Mamoru. Chúng ta đều biết Endou có ngốc nghếch đôi chút, não ngoài bóng đá không còn gì cả, nghĩ ra được kế hoạch này là mệt cậu rồi. Endou thề là cậu cảm thấy kế hoạch này là hoàn hảo nhất. Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng cậu vẫn vững như kiềng ba chân.

Kế hoạch chẳng mấy khả quan này của Endou vậy mà nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các thành viên khác. Họ tấm tắc khen ngợi kế hoạch vĩ đại của vị đội trưởng đáng kính, quả nhiên không việc gì đội trưởng của họ không làm được. Điều này khiến cho Domon (một thành viên mới gia nhập đội cách đây vài ngày) không thể tin vào tai mình. Cậu tự hỏi, mức độ cuồng luyến đội trưởng của Raimon đã lên tầm cao nào rồi. Cậu thấy nó sắt vượt qua khỏi vòng ozone tiến nhập khoảng không vũ trụ rồi. Tuy mới gia nhập vài ngày ngắn ngủi nhưng không ít lần Domon tự hỏi:

"Mình bắt buộc phải cùng cái đội dở hơi này trong thời gian sắp tới sao? Có thể chuồn sớm được không?"

Thật đau buồn cho vị hậu vệ này mà, nhưng Domon sẽ không bao giờ ngờ rằng, không bao lâu sau, cậu sẽ gia nhập đoàn đội này, thậm chí còn mang theo khẩu hiệu đội ngũ sang tận bên kia đại dương, tuyên truyền cho những người bạn ngoại quốc của mình, mà những truyện này tương lai rồi tính.

Quay trở lại với Raimon lúc này,họ đang tiến hành phi vụ trộm cắp có một không hai trong đời mình. Cứ nghĩ đội làm kín tiếng lắm rồi nhưng họ hoàn toàn không biết rằng, việc cả đội lén la lén lút mờ ám hành động, ngay từ giây phút đầu tiên đã rơi vào tầm ngắm ai đó rồi.

- Cạch. Tốt. Không ai cả. Chúng ta vào thôi. Nhẹ nhàng thôi nhá.

- Ừm.

Cánh cửa vừa mở, tiếng nói còn chưa dứt, cả đội đã lao thẳng vào như sợ ai phát hiện. Cánh cửa không quá to để tất cả cùng vào nên kết quả, tất cả các thành viên ngã đè lên nhau, không đứng dậy được. Người mở cửa cũng chính là Endou bị đè cuối cùng, thân hình nhỏ bé phải gồng gánh chống đỡ cả một đội hình, Thật khổ cho khung xương của cậu.

Vậy mà trong khi Endou đang đau đớn gồng gánh thì ai đó nằm trên cậu đang sướng rơn. Mái tóc xanh xõa ra che đi vết đỏ mờ ám trên gương mặt ai kia.

"Ưm thơm quá."

Biến thái, đích xác là rất biến thái, Kazemaru biết là vậy nhưng lòng vẫn không ngăn được cảm xúc vui sướng được ôm crush, cậu tự nhẩm hôm nay quyết định không tắm. Nhưng tất cả sẽ hạnh phúc hơn nếu mấy người kia không đè lên hai người. Kazemaru thấy mình như cái bánh kẹp rồi.

- Ah...đau quá.

- Đừng phát ra tiếng Endou. Mọi người chú ý giờ.

- Nhưng đau quá.

- Không sao, một chút thôi.

- Suỵtttt... Bảo im lặng mà hai người lắm lời nhất là sao hả.

- Biết rồi, đứng lên đi. Endou sắp bị đè bẹp rồi.

Sau một hồi chật vật, cuối cùng các thành viên cũng đứng lên, họ thành công cứu vớt được vị đội trưởng sắp bị họ đè cho chết ngạt. Nhiệm vụ của họ là mở két sắt ra và lấy cuốn sổ đi nữa rồi nhanh chóng thu quân về trại.

Theo như trí nhớ kiếp trước ít ỏi còn đọng lại trong đầu Endou, mật mã mở két ngày tháng thành lập trường Raimon. nhưng vặn mãi nãy giờ hơn 5 phút cậu vẫn mở không được. Điều này khiến mọi người càng sốt ruột, không nhanh là cả lũ bị tóm mất.

- Nhanh lên đi Endou. Cậu bảo để đó cho cậu mà.

- Tớ thấy rồi nha.

Một giọng nói vang lên thành công ngăn cản được những hành động ngu ngốc của đám người nào đó. Theo hướng giọng nói truyền tới, họ nhìn thấy người quản lí quyền lực nhất trong đội - Natsume. Xem ra kế hoạch của họ thành công cốc rồi. Chưa kịp để họ sầu lo, Natsumi đã đưa ra một quyển sổ, thứ mà họ đang tìm kiếm đó giờ. Vui mừng chạy đến định lấy nhưng họ vỡ mộng rồi.

----------------------------------------

- Ông của Endou rất giỏi ngoại ngữ à.Đây là ngôn ngữ nước ngoài đúng không.

- Theo tớ biết thì ông chỉ giỏi bóng đá.

- Những cái này cũng có thể là kí hiệu bí mật thì sao.

- Ngôn ngữ ngoài hành tình à.

- Không. Đây chỉ là những chữ viết nguệch ngoạc, xấu đau, xấu đớn.

- Phải. Tớ cũng thấy thế. Vậy ngoài ông ấy ra không ai đọc được hết. Thế chúng ta lấy nó về làm chi?

- ENDOUUUUU....

Tiếng thét vang vọng khắp căn phòng là tiếng lòng đau nhói của các thành viên. Công sức cả buổi chiều của họ đổi được gì hả, một cuốn sổ đầy những kí tự nguệch ngoạc, bố cục lộn xộn, dù không muốn thừa nhận nhưng cuốn sổ này quá mức vô dụng với họ.

- Đây rồi. Chính là nó, kỹ thuật làm chủ không chiến - "Lôi điện".

- Hể!!!

- Cậu đọc được nó sao Endou.

- Ừm mình đọc được, nãy giờ vẫn đọc mà.

Thật tuyệt khi trong đội có người đọc được cuốn sổ tay bí mật của cựu huấn luyện viên huyền thoại Endou Daisuke. Cuối cùng, công sức của họ không đổ bể.

------------------------------------------------

Pi: Đã bù cho mọi người phần hôm qua thiếu nha. 👋👋👋

[ALL Endou] TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ