Chương 10

198 19 2
                                    


Buổi sáng sau ngày diễn ra trận giao hữu với Teikoku, tại phòng sinh hoạt câu lạc bộ bóng đá Raimon đang diễn ra một cuộc họp quan trọng. Tuy nhiên một bầu không khí u ám đang bao trùm cả căn phòng. Nhìn một vòng thành viên đang ủ rũ, Endou thở dài lên tiếng:

- Trận đấu với Teikoku đã chỉ ra vấn đề của chúng ta và...

- Đội trưởng, nó không chỉ là một vấn đề đâu. Đầu tiên, chúng ta rất yếu về mặt thể lực. Các bài tập luyện của đội trưởng chỉ giúp chúng ta nâng cao sự linh hoạt trong thi đấu mà thôi, nó không hề cải thiện thể lực của chúng ta. Thứ hai, Teikoku thậm chí còn chẳng coi chúng ta là đối thủ, thay vì nói là đấu giao hữu chẳng bằng làm vật thí nghiệm cho họ thu thập số liệu.

Câu nói của Kuusuke khiến không khí mọi người trùng hẳn xuống. Tuy không ai nói nhưng mọi người đều ngầm thừa nhận những gì Kuusuke nói là đúng sự thật, nó đã phản ánh rất chính xác tình hình của đội lúc này. Thể lực là thứ yếu kém nhất của Raimon hiện tại.

Với tư cách là người huấn huyện chủ chốt của Raimon, Endou cảm thấy rất xấu hổ. Tự nhận là người dày dặn kinh nghiệm mà cậu lại mắc phải sai lầm lớn như vậy. Vậy nguyên nhân nào khiến huấn luyện viên hàng đầu như Endou mắc phải lỗi lầm này? Điều này phải kể đến kiếp trước, từ khi vô địch FFI lần thứ nhất, Raimon trở thành ngôi trường được săn đón hàng đầu Nhật Bản. Các hạt giống tốt đầu quân vào câu lạc bộ bóng đá Raimon rất nhiều, phần lớn họ đều có căn bản và thể lực nhất định. Endou lại là huấn luyện viên trưởng, công việc chủ yếu tập trung vào việc đào tạo kỹ năng và chiến thuật, còn huấn luyện thể lực được giao cho người khác, bởi vậy cậu đã vô tình quên mất vấn đề vô cùng quan trọng này. Raimon hiện tại chỉ mới thành lập không lâu, còn rất non trẻ, các thành viên lại rất yếu cả về thể lực lẫn kỹ năng. 

"Nhưng nên huấn luyện thể lực cho họ thế nào nhỉ. Đó giờ toàn là Kidou gánh phần này. Haizzzz...muốn cậu ấy về đội sớm ghê."

Trong khi Endou đang thầm thương trộm nhớ tới ai đó thì bên này, một anh bạn tóc xanh đang khó chịu khi đội trưởng lại thả hồn theo mây, đôi mắt mông lung như chất chứa bóng hình ai. Cậu rất khó chịu, muốn hỏi nhưng chưa chắc được trả lời, muốn mắng thì không nỡ, trong lòng từ khó chịu chuyển thành tức giận, rất muốn xả ra, bởi vậy nên Kuusuke tạm thời làm bao cát hứng chịu cơn thịnh nộ của Kazemaru.

- Kuusuke, cậu chặn lợi Endou rồi. Được rồi đó Endou, đang nghĩ gì vậy, nói tiếp đi.

- Ah. À, ok. Để bù đắp thể lực cho cả đội chúng ta sẽ chơi theo đội hình này.... Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là chúng ra không rèn luyện thể lực. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi người hai lốp xe kéo chân, rê bóng 10 vòng quanh sân trước khi đấu tập.

- Hể sao bóng đá lại tập bằng lốp xe.

- Ủa. Tập lốp xe là căn bản để nâng cao thể lực mà.

-Hả...hả...hả...

Endou đang tự hỏi mình sai ở đâu thì Megane đột ngột hét to sau một lúc trầm ngâm suy tư:

- AHHHH...Đội trưởng, tại sao tớ không được làm tiền đạo.

- Giờ mới phát hiện sao. Cậu ngốc thật đó Megune.

- Tớ không ngốc, Teppei. Tớ đang hỏi đội trưởng. Endou trả lời tớ đi.

- Cậu sút bóng bằng Gouenji không?

- Đương nhiên là...không.

Một câu nói đánh sập toàn bộ cơn tức đang bùng nổ của Megure.

"Cậu phũ quá đó, Hanma - kun." - Tiếng lòng chung của các thành viên khác.

Trong lúc các thành viên khác đang đồng tình với Megune thì Someoka tức giận lên tiếng và nó đã thành công châm ngòi một cuộc khẩu chiến trong câu lạc bộ.

- Chúng ta không thể thắng nếu không có cái tên Gouenji gì đó sao?

- Someoka, cậu sao vậy? Hôm qua chúng ta thắng là nhờ cú sút của Gouenji mà.

- Đúng đấy, đúng đấy.

Teppei và Kabeyama lên tiếng phản đối nhưng đổi lại là cái liếc nhìn lạnh lùng của Someoka và cái nhìn đầy thâm ý khác thường của Kazemaru.

- Các cậu cảm thấy chúng ta có thể trông chờ vào tên khốn đó hay sao? Đừng quên ngày hôm qua hắn đã vất áo của câu lạc bộ lại và từ chối gia nhập với chúng ta. Người ta đã không muốn chúng ta cũng có làm gì được đâu?

- Cậu nói hơi quá rồi đó.

- Hanma nói đúng đó, cậu hơi quá rồi. Chúng ta có thể thử lại lần nữa biết đâu lại được. Với cả Gouenji là thanh mai trúc mã của nhau mà đúng không?

Câu nói của Teppei đã chọc thẳng vào lòng Kazemaru. Đến bây giờ cậu vẫn chưa quên ánh mắt của Endou khi nhìn thấy tên tóc bạc đó đâu. Nó hệt như ánh mắt của một kẻ lữ hành lang thang trên sa mạc đột nhiên nhìn thấy ốc đảo. Nó chứa đầy sự mong chờ, nhớ thương còn có sự tin tưởng tuyệt đối. Điều đó khiến Kazemaru rất khó chịu. Sau đấy nghe Endou giới thiệu người đó là thanh mai trúc mã của,  rồi lại bắt gặp ánh mắt Gouenji. Kazemaru khẳng định Gouenji sẽ là trở ngại lớn nhất giữa cậu và Endou. Đội trưởng là ánh sáng, là tình yêu duy nhất của cậu. Vậy nên, dù cho ảnh hưởng cả đội, cậu vẫn muốn ngăn cản mọi khả năng tiếp xúc thân mật của hai người kia.

- Tuy Someoka nói hơi khó nghe nhưng tớ vẫn đồng tình với ý kiến của cậu ấy.

- Hể... Kazemaru, cậu cũng cho là vậy sao?

Trước khi cuộc tranh cãi tiếp tục, Endou vội lên tiếng:

- Mọi người dừng lại nào. Tớ biết khúc mắc trong lòng các cậu là gì nhưng Gouenji thật sự rất quan trọng với việc phát triển đội bóng. Tớ sẽ đi liên lạc với cậu ấy.

- Nhưng mà đội trưởng.

- Không cần vội phản đối đâu, tớ tin mọi người đều rất thông minh. Vậy buổi họp đến đây thôi. Mọi người nên dành thời gian để nhìn nhận lại vấn đề. Bây giờ thì giải tán.

- Rõ.

[ALL Endou] TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ