Chương 7

228 22 2
                                    

Rầm

- Mọi người. Nào chúng ta luyện tập đi.

Thế nhưng không một ai đáp lại lời hô hào của đội trưởng, họ trông rất uể oải, vẫn tiếp tục công việc của mình. Kabeyama tiếp tục ăn, Hanma đọc báo, Shourinji tập thái cực quyền, Teppei tiếp tục chơi game... Họ có vẻ không nhiệt tình lắm với lời kêu gọi của đội trưởng - Endou Mamoru.

Kể từ khi câu lạc bộ được thành lập đến nay, nó đã chào đón các thành viên mới lần lượt như Someoka, Hanma, Teppei, Kabeyama, Kageno, Shishido, Shourinji, Kuusuke. Nhưng dù vậy thì đến nay câu lạc bộ vẫn chưa đủ thành viên. Không phải Endou không muốn tìm những người khác trở về, cậu đã cầm bảng hiệu đi hô hào khắp trường rồi đó chứ, nhưng lần nào đáp lại cũng chỉ là những lời từ chối. Thôi cứ thuận theo tự nhiên đi.

"Haiz thân trai 13 khổ quá mà. Nhưng phải bắt họ tập luyện đã, không thể lười biếng được. Trận chiến với Teiko sắp đến rồi, không thắng được cũng không thể thê thảm như kiếp trước. Mà nói đến đó mới nhớ, cậu ấy sắp về rồi. Thật mong gặp lại cậu ấy."

- Đi nào. Luyện tập nào.

- Sao thế mấy cậu? Dạo này các cậu không luyện tập gì hết cả.

Đáp lại lời của vị đội trưởng nào đó, Someoka nói:

- Cậu mượn được sân hả?

Ờ thì tình hình là hơi căng xíu. Câu lạc bộ mới thành lập không lâu, thành viên cũng không đủ,  không có hoạt động giao lưu, thành thử là trường không cấp chỗ tập cho câu lạc bộ bóng đá. Cái này không khác kiếp trước mấy nhỉ. Nghĩ mà Endou đau, cậu sống lại rốt cuộc ngoài ngăn được một vài sự kiện đáng tiếc xảy ra còn làm được gì không? (Pi: Đây là một tình tiết ẩn trong truyện của mình, sẽ có ngoại truyện cho nó, giờ thì nó là bí mật)

- Để tớ thương lượng với câu lạc bộ bóng bầu dục...

- Đó là điều tớ nghĩ. - Handa

- Chúng ta đang chỉ là trò cười cho cả trường học thôi. - Teppei

- Họ nói rằng : "Nếu chỉ có bảy người thì sân Tennis cũng đủ rồi. - Shishido

- Sao chúng ta không luyện tập vào ngày mở cửa chứ đội trưởng. - Handa

- Đúng vậy, Đúng vậy.

Có vẻ lời đề nghị của Handa rất được mọi người hưởng ứng. Nhưng với đội trưởng của chúng ta thì không.

"CÁC CẬU CÓ THỂ NÓI VẬY SAO. CÁC CẬU CÓ BIẾT LÀ CHÚNG TA SẮP PHẢI ĐỐI ĐẦU VỚI AI KHÔNG, LÀ ĐỘI BÓNG MẠNH NHẤT HIỆN TẠI ĐÓ, LÀ TEIKOKU ĐÓ."

Endou điên cuồng gào thét trong lòng. Nhưng dù cậu có gào thét thế nào thì mấy người kia cũng nghe được đâu. Thật khổ tâm mà.

Sau cùng, bằng sức ba bò chín trâu thì Endou cũng lôi được đám người kia ra khỏi phòng để tập bóng đá dưới sự giám sát nhiệt tình của vị quản lý xinh đẹp - Aki. Trong lúc đó, Endou lại tiếp tục công việc đi kêu gọi thành viên cho câu lạc bộ.

---------------Tôi là dòng kẻ thời gian đáng yêu---------------

Hôm nay là một ngày đẹp trời, thật yên bình mà...

Két.... két...

Uỳnh........

Hoặc không

Một chiếc xe bọc thép nghênh ngang đứng trước cửa trường Raimon, đi theo chiếc xe là khói bụi mịt mờ, giông tố bão bùng phía sau. Chiếc xe là nỗi ám ảnh của biết bao người, những chiến tướng mạnh nhất giải bóng đá toàn quốc hiện tại đang ở trên đó - Học viện Teikoku.

- Kidou - san. Sao cậu lại muốn đấu với bọn này. Tớ không nghĩ chúng sẽ làm tăng kỹ năng của cậu.

- Chúng ta có thể xem vài thứ thú vị ở đây.

- Thú vị ư. Bọn chúng sao.

- Ờ cứ chờ xem.

Ồ. Họ xuất hiện rồi, nhưng cái cách họ xuất hiện thật khiến người ta khó chịu mà. Có cần thiết phải trang bức vậy không.

"Biết là các người mạnh nhưng không cần dùng ánh mắt ngạo nghễ, coi khinh đó nhìn tụi này" - Tiếng lòng của những thành viên đội bóng trường Raimon.

À! Trừ vị đội trưởng đáng kính Endou Mamoru ra nha. Mắt cậu ấy đang sáng trưng nhìn người đồng đội cũ đã lâu không gặp của mình, xem ra phải kiềm chế lắm mới không lao lên và cho người ta một cái ôm.

"Khụ...khụ. Dù gì mình cũng 33 tuổi rồi. Phải ra dáng lão thành."

(Pi: Vẫn còn nhớ mình 33 tuổi rồi sao (-.-||))

Nỗi lòng của Endou thì là vậy nhưng người ngoài nhìn thì không thấy, nhất là ai đó đã trưởng thành cùng cậu. Mùi giấm chua lại thoang thoảng đâu đây. Ánh mắt sắc lạnh trực tiếp chiếu thẳng vào bóng lưng mặc áo choàng đỏ nào đó, ý nghĩ thiên đao vạn quả cũng có rồi.

- Hắt xì...

- Sao vậy Kidou?

- Không sao chắc do nay trời trở gió thôi.

"Kì lạ. Sao mình cảm nhận được sát khí từ đám người kia. Không thể nào"

Cậu đã cảm nhận được một phần nào đó rồi vị chỉ huy thiên tài à.

----------------------------------------------------------------------------------------------

* Giới hiệu nhân vật: Kidou Yuuto.  Cậu là một trong những nhân vật chính  xuất hiện trong Inazuma Eleven. Kidou là đội trưởng và chơi ở vị trí tiền vệ trong đội Teikoku, sau đó trở thành tiền vệ của đội Raimon. Kidou là một vị chỉ huy sân cỏ xuất sắc, đồng thời cũng là một trong những người bạn thân nhất của Endou sau này, còn sau nữa là gì thì hổng biết, chờ xem ha. 

* Tâm sự xíu nha: Bản thân tui là một con người chỉ khi bị áp lực mới  nghĩ ra được nhiều thứ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

* Tâm sự xíu nha: Bản thân tui là một con người chỉ khi bị áp lực mới  nghĩ ra được nhiều thứ. Truyện của tui chính là nước đến đâu nhảy đến đó. Chỉ bị dí thì ý tưởng mới có nên đó giờ đăng có theo khung giờ đâu. Thành thử mai tui đi học rồi nên từ giờ sẽ đăng muộn muộn nha. Vậy đó hết rồi. Bye 👋👋👋

[ALL Endou] TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ