Chương 6

244 24 2
                                    


Hôm nay trời trong xanh và nắng đẹp. Tiết trời vào giữa xuân, nhiệt độ ấm lên, là thời kỳ thích hợp cho các loài hoa khoe sắc. Đi khắp các con phố lớn nhỏ của Nhật Bản, đâu đâu cũng có những bông hoa anh đào nở rộ, tỏa ngát hương thơm. Và trên con phố nhỏ, bóng một cậu bé mải miết chạy như bay về phía trước, vượt qua dòng người bon chen đến trước cổng trường phổ thông cơ sở Raimon, cậu bé chạy chậm dần, đôi mắt long lanh tỏa sáng, ngó trái, ngó phải, nụ cười không khép được, cậu reo lên:

- Cuối cùng, mình đến rồi.

Năm nay, Endou 12 tuổi. Sau bao năm tháng mong ngóng, chờ đợi, cậu đã đủ tuổi bước chân vào cánh cổng trường Raimon, nơi bắt đầu cho sự nghiệp bóng đá của cậu, cũng tại nơi đây, cậu sẽ gặp lại những người đồng đội đã từng kề vai sát cánh bên mình.

"Nhanh thôi, mình sẽ gặp lại họ ."

Endou vừa đi, vừa lẩm nhẩm, chốc chốc lại cười khúc khích. Khung cảnh quanh cậu như sáng bừng lên khiến mọi người xung quanh phải liếc nhìn. Thật giống một mặt trời nhỏ mà.

- Để xem nào. Câu lạc bộ bóng đá. Câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ bóng đá ở đâu nhỉ? Mình nhớ  là nó to và dễ tìm lắm mà. (Pi: Clb bóng đá trường Raimon 10 năm trước nổi lắm hả???)

Đi lên, đi xuống, liếc trái, ngó phải, nhìn đông, nhìn tây, đi ngang, đi dọc.

- Câu lạc bộ bóng đá ở đâu vậy chứ?

- Endou.

Từ xa một giọng nói trong trẻo gọi với theo Endou, một cô bé dễ thương hớt hải chạy đến bên cậu.

- Aki. Cậu làm gì ở đây vậy?

- Người hỏi câu này phải là mình mới đúng. Cậu biết bây giờ là mấy giờ không? Còn mấy phút nữa là đến giờ vào lớp, cậu còn lang thang ngoài này làm gì?

- Aki đừng tức giận. Tớ đang tìm câu lạc bộ bóng đá. Từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy.

- Câu lạc bộ bóng đá? Trường Raimon có câu lạc bộ bóng đá sao?

- Hể. Cậu nói gì vậy? Câu lạc bộ bóng đá trường Raimon siêu n.......

"Từ từ khoan đã. Hình như mình đã quên cái gì đó vô cùng quan trọng thì phải."

Ồ dề. Cuối cùng con người não cá vàng nào đó cũng bắt đầu nhận thức được sự việc và động não để nhớ lại những gì đã xảy ra trong quá khứ của kiếp trước. Thật đáng mừng mà.

- Ahhhhhhh. Raimon lúc này chưa nổi tiếng về bóng đá. Câu lạc bộ còn chưa có. Mình quên mất tiêu. Phải đi lập câu lạc bộ trước đã. Aki đi thôi.

- Cậu ấy nói cái gì khó hiểu vậy. Endou chờ tớ với. Chúng ta phải vào lớp học trước đã.

----------------------------------------------

Buổi học kết thúc

Rầm

- Em là Endou Mamoru. Em muốn tham gia câu lạc bộ bóng đá trường Raimon. Nhưng trường hiện tại không có câu lạc bộ này nên em muốn thành lập nó. Xin thầy cho phép.

- Ahhh. Xin lỗi em, nhưng câu lạc bộ bóng đá đến thành viên còn không tìm đủ thì thành lập để làm gì? Em có thể xem xét tham gia các câu lạc bộ khác cũng được. Vả lại, ai muốn chơi thứ bóng đá ngớ ngẩn của Raimon nữa chứ.

- Thầy đang nói cái gì vậy. Bóng đá là môn thể thao tuyệt vời nhất. Em sẽ cố gắng tìm đủ thành viên. Xin hãy đưa em chiều khóa phòng của câu lạc bộ. Làm ơn.

- Hừ. Tôi nói cậu không nghe, sau này đừng hối hận. Đây là chìa khóa nhà kho góc sân. Nó trước kia là phòng sinh hoạt của câu lạc bộ bóng đá trường Raimon.

- Em cảm ơn thầy. Em xin phép.

Cạch

- Cái tên nhóc  này. Nói không nghe đừng hối hận.

- Thôi nào, thôi nào. Cứ để thằng nhỏ làm điều nó muốn. Dù sao Raimon cũng từng là câu lạc bộ nổi tiếng mà.

- Hừ. Ai thèm quan tâm chứ. Mà dù gì cái câu lạc bộ này cũng chẳng tồn tại được lâu trước người đó.

----------------------------------------------

- Endou lấy được không.

- Nó đây này Aki.

- Tuyệt quá.

- Ừm. Đi đến câu lạc bộ của chúng ta thôi.

Cả hai cùng di chuyển nhanh chóng đến một góc sân vắng vẻ. Ở đó có một căn nhà nhỏ cũ kĩ, bụi bặm in hằn những dấu vết của năm tháng. Nhưng điều kì lạ là nó gợi cho người ta một cái gì đó rất đặc biệt, một cảm xúc bị đè đè nén bấy lâu bỗng thoát ra trong lòng Endou.

"Là nó. Ngôi nhà nhỏ ghi dấu kí ức của chúng ta."

Cạch

- Khụ... khụ...

- Nó bụi quá Endou - kun.

- Cũng lâu không có người dọn rồi mà. Cùng dọn dẹp thôi nào Aki, đây sẽ là căn cứ địa của chúng ta sau này.

- Ừm

Loay hoay dọn dẹp những động bụi bặm trong phòng, khuân các đống đồ không cần thiết đi. Sau khi dọn dẹp, căn phòng cũng trở lên sạch sẽ, tuy vẫn có cũ kỹ nhưng đã nhìn ra hình dáng câu lạc bộ rồi. Cuối cùng đóng tấm gỗ ghi tên câu lạc bộ nữa là xong. Tấm gỗ này được họ  tìm thấy  trong lúc dọn dẹp.

- Vậy là xong rồi ha Endou.

- Ừm. Nơi này sẽ bắt đầu cho giấc mơ bóng đá của tớ.

- Mừng quá ha Endou - kun.

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ảnh câu lạc bộ bóng đá trường Raimon cũ.

* Giới thiệu cho những bạn chưa biết: Các trường học Nhật Bản chia khối không giống Việt Nam. Ở nhật các trường tiểu học bao gồm các khối từ 1 - 6 và cấp 2 ở Nhật được gọi là trường phổ thông cơ sở, có khối học từ 7 - 9.

[ALL Endou] TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ