Cuối tháng chín lá bàng lừ lừ chín đỏ vương vấn cành không muốn rời nên bám víu trên tầng không chực chờ rơi xuống. Thiên Yết đẩy cửa sổ ra hít một hơi thật sâu, giá mà tiết trời Sài Gòn cũng mát mẻ được như cái mùa thu thơ mộng ở thủ đô thì hay biết mấy. Tiết trời đã dần chuyển sang đông ấy vậy mà vẫn không thoát khỏi sự oi bức của mùa hè, cái dư vị đặc trưng đó khiến con người ta có chút khó chịu không muốn rời khỏi cây quạt máy nửa bước chân.
Tiếng xào xạt đặc trưng vang lên, Thiên Yết dời ánh mắt xuống dưới gốc sân đầy ắp lá vàng, một dáng người quen thuộc xuất hiện trước mắt, Xử Nữ, cô bạn cùng phòng ưa sạch sẽ đang chăm chỉ quét hết lá trên mặt sân bằng cây chổi cọ cao đến ngang nửa người.
Thiên Yết chống cằm lên bệ cửa sổ, âm giọng vang lên hơi có ý cười.
"Cháu dâu bác Oanh hôm nay chăm chỉ thế?!"
Xử Nữ nghe tiếng người thì ngước lên tìm kiến, liền bắt gặp đôi mắt bồ câu to tròn của cô bạn cùng phòng - Thiên Yết.
"Chán, xin hoài mà bác Oanh không cho rước em Khôi."
Xử Nữ vừa dứt lời thì cả hai đứa cùng cười phá lên. Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng bác Oanh nói mãi, Xử Nữ nhoài người ra nhìn chằm chằm, phỏng chừng là nhóm sinh viên năm nhất mới lên thành phố đến nhận trọ. Thiên Yết cũng nhìn theo, từ trên cao nhìn xuống Thiên Yết dễ dàng nhìn thấy một nhóm nam thanh nữ tú đi theo sau lưng bác Oanh, nói là một nhóm thế thôi chứ thực chất cũng chỉ có vỏn vẹn ba người và thằng Khôi cháu nội bác Oanh.
"Chị Xử Nữ, em nhớ chị quá!"
Thằng Khôi quải cái balo to bằng nửa lưng nó, chạy lon ton đến ôm chầm lấy Xử Nữ, năm nay bé nó vừa lên lớp bốn, ba năm lớp một, hai, ba đều là thủ khoa trường, trong xóm cũng khối đứa mê, hàng xóm ai có con gái ai cũng thi nhau đặt gạo. Thế mà suốt ngày cứ như cái đuôi nhỏ của Xử Nữ, một tiếng cũng chị Xử Nữ, hai tiếng cũng chị Xử Nữ, ấy vậy mà bác Oanh vẫn hay khuyên cô già thì đừng ngặm cỏ non, Xử Nữ cũng có chút đắng lòng.
"Bác Oanh về rồi đấy à? Hôm nay cháu dâu bác siêng năng quá!"
Thiên Yết đứng trên ban công cười cợt nhã, Xử Nữ cũng cười nhưng không trả lời. Bác Oanh cũng cười, năm nay bước đã ngoài sáu mươi tuổi nhưng vẫn còn sì teen lắm, mái tóc dài bới sau đầu mới được nhuộm đen hôm qua, đôi mắt đã xuất hiện ít nhiều nếp nhăn nhưng hàm răng thì được trám sứ bóng loáng.
"Mấy đứa nhóc còn lại đâu rồi? Bác đã dặn hôm nay ăn lẩu cùng nhau rồi mà."
Bác Oanh đặt cái giỏ mây chứa đầy ắp thịt bò, thịt heo, cá viên, rau cỏ,...xuống băng đá trong sân nhà, đưa mắt nhìn hai đứa con gái, một đứa trên lầu, một đứa dưới đất.
"Vâng để cháu đi gọi."
Thiên Yết nói xong thụt đầu vào trong, đóng vội cửa sổ rồi chạy vụt biến đi.
Chẳng đầy mười phút sau, sáu con người lần lượt tập hợp dưới sân. Bác Oanh sai Xử Nữ và thằng Khôi đi vào trong nhà chính lấy bếp gas và nồi, niêu, xoong, chảo ra chuẩn bị nấu ăn, còn Thiên Yết vì xuống sớm nên được giao việc lặt rồi rửa rau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Tháng 6 trôi đi thật nhanh
FanfictionTại nơi gác trọ năm ấy chúng tôi gặp nhau và viết nên những câu văn lãng mạn của thời thanh xuân. Nơi khiến cho gò má thiếu nữ ủng hồng, khiến cho đôi chân thiếu niên dám mạnh mẽ tiến tới, nơi vẽ nên chuyện tình đôi lứa cháy bỏng khát khao đượ...