Năm nay là lập thu đến muộn hơn năm ngoái gần nửa tháng, nhưng với Sài Gòn thì có là thu phân hay lập thu cũng chẳng quan trọng bơi lẽ tiết trời cũng chỉ có nắng và mưa đơn thuần như nhau. Thiên Bình nhớ mùa thu Hà Nội sâu sắc, cô là con gái Hà Nội đấy, bố và mẹ cô đều là người Hà Nội, hồi đó lúc đặt nguyện vọng vào FTU cơ sở phía Bắc nhưng không biết vì sao mà lại mắt nhắm mắt mở lại viết nhầm thành FTU cơ sở phía Nam, thế là cơ duyên đưa đẩy, cô đã dọn vào Nam sinh sống. Miền Nam thì tốt lắm, phóng khoáng và tự do, thế nhưng mà đây không phải quê hương của cô nên cho dù có cố gắng hòa nhập đến mấy thì cảm giác vẫn luôn xa lạ.
Thiên Bình vừa kết thúc buổi học, bây giờ mới là ba giờ chiều. Chợt có một tin nhắn chuyển tới điện thoại cô, Thiên Bình liền rút ra kiểm tra, đứng thẩn thơ bên lan can một lát làm cô nhớ đến hôm nọ bác hai gái - chị ruột của ba cô đã gọi thoại tâm sự với cô. Bác làm công tác ở trại hè Mỹ thuật, hôm đấy bác gọi đến cho Thiên Bình để kể cho cô nghe câu chuyện về em bé ung thư giai đoạn cuối có mong muốn tham gia trại hè, Thiên Bình rất ủng hộ và cũng đã bay về Hà Nội một chuyến, hồi lần ở quê cô cũng có mấy lần đi làm tình nguyện viên ở Hà Nội. Hôm nay vẫn là tin tức về cô bé ấy, nhưng mà em ấy vừa mới mất rồi. Thiên Bình lặng thinh mấy giây, cô trút một cái thở dài vào bầu trời tĩnh lặng. Phải chăng ông trời luôn chọn những bông hoa đẹp nhất để mang đi...?
Thẫn thơ một hồi, Thiên Bình bỗng nhớ tới "Mr. Summer" một thời của mình. Cô và cậu ấy lần đầu gặp nhau vào ngày 11 tháng 7 năm 2014 tại trại hè Mỹ Thuật, Hà Nội. Cậu ấy là một chàng trai tròn trịa, mũm mĩm nhưng tính tình lại nhân hậu và hiền lành lắm, đôi mắt cậu áng lên màu hổ phách, nhìn dưới nắng mặt trời trông như đèn ô tô phát sáng lên. Năm ấy cô mười ba tuổi, còn cậu nhóc kia thì mười một, cậu ấy học ở trường quốc tế nên cô vẫn luôn gọi cậu là "Saggitarius" chứ chưa hỏi tên thật của cậu ấy bao giờ. Chỉ là một cậu nhóc con nhỏ tuổi hơn thì sao Thiên Bình lại nhớ kỹ đến như vậy? Chuyện là thế này, năm đó trại hè tổ chức trải nghiệm thực tế tại Hoàng thành Thăng Long, cô khi đó bị lạc khỏi đoàn, dưới cái nắng mấy mươi độ cùng chiếc bụng đói meo Thiên Bình như sắp ngất đi, thì chính lúc đó cậu ấy xuất hiện cõng cô lên vai chạy thục mạng về phía điểm tập hợp. Con nít mà, làm thân nhanh lắm, nhưng trại hè cũng chỉ mở vỏn vẹn bốn ngày, chia tay nhau bọn họ cũng mấy luôn tin tức của đối phương, mấy năm sau đấy cô vẫn còn tham gia trại hè, nhưng mà chẳng gặp lại cậu nhóc ấy bao giờ nữa.
Đương nhiên đó chỉ là một kỉ niệm đẹp thời con nít thôi, chỉ là cô ưu ái đặt cho cậu ấy biệt danh "Mr. Summer", lâu lâu lại nhớ về như một niềm vui nhỏ mỗi khi cô nhớ về mùa hè và về Hà Nội.
Cũng lâu lắm rồi cô mới gặp lại đồng hương, cái cậu tên Nhân Mã đấy, cậu ấy cũng là người Hà Nội, một trong những người Bắc hiếm hoi ở căn trọ này, dù giọng em ấy có pha đôi chút miền Nam nhưng cái ngữ điệu ấy khiến cô nhớ Hà Nội kinh khủng. Vibe của em ấy làm cho Thiên Bình liên tưởng đến Hà Anh Tuấn, nhìn thằng nhỏ nó lãng tử và phóng khoáng ấy, toát lên vẻ vừa dịu dàng vừa ấm áp, giọng nói lại nhẹ nhàng, vừa nhìn đã muốn cưới cậu trai này.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Cậu em Nhân Mã vác balo lững thững đi trong sân trường đại học Ngoại thương, phải rồi, cô vừa nhớ ra, cậu ấy ngỏ ý muốn khao cô một bữa thay lời cảm ơn vụ băng bó giúp cậu ta hôm nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Tháng 6 trôi đi thật nhanh
FanfictionTại nơi gác trọ năm ấy chúng tôi gặp nhau và viết nên những câu văn lãng mạn của thời thanh xuân. Nơi khiến cho gò má thiếu nữ ủng hồng, khiến cho đôi chân thiếu niên dám mạnh mẽ tiến tới, nơi vẽ nên chuyện tình đôi lứa cháy bỏng khát khao đượ...