Nhà bác Oanh có trồng dàn chanh dây xanh ngát ngay sát cổng nhà. Tuần nào bác cũng hái đầy ắp một rổ chanh dây rồi đem chia đều cho từng phòng trong dãy trọ, khi thì bác cho trái chanh dây, khi thì bác pha nước cho uống, khi thì bác làm kem, làm thạch chanh dây, bác nấu ăn rất khéo, ai nếm thử cũng khen đáo để. Khi Cự Giải lần đầu đến đây cái dàn này chỉ mới là cây non, toàn là lá với cành, kiếm nổ mắt mới được cái nhụy hoa bé tí, ấy thế mà mới đây đã bốn năm, dàn chanh dây đã mõ um tùm đến độ có thể che được cả một đoàn đường vào trong nhà.
Cự Giải ôm cái thúng trong người, giơ tay nhẹ hái mấy quả chanh đã chín, bác Oanh từ trong nhà mang ra một ca nước đá lạnh khổng lồ. Khi nãy cậu vừa về đến cổng đã thấy bác đang nhoài người để hái mấy quả chanh, Cự Giải đá chân chóng xe xuống rồi dựng sát vào cái hàng rào, liền nhảy vào tranh việc vặt với bác. Chốc lát cậu đã hái xong một dàn đầy ắp chanh dây, vừa mang cái thúng đặt lên băng đá thì Thiên Yết cũng vừa đi ra, bọn họ ngượng ngùng chào nhau một tiếng.
"Nay cậu không đi xe hả?"
"Ừ, xe mình hư rồi mà chưa rảnh đi sửa nữa."
"Vậy...mình đưa cậu đi học nhé...?"
Thiên Yết cố nén sự bối rồi vào trong, nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi gật đầu, Cự Giải cười thật tươi rồi chạy tịt vào trong lấy xe. Thiên Yết cúi đầu nhìn mũi giày, không giấu được nụ cười sau lớp khẩu trang.
Ngồi trên xe chục phút Thiên Yết và Cự Giải vẫn ngại ngùng không dám nói gì nhiều, ảo thật, rõ là cô và Cự Giải đều là người hướng ngoại nhưng chả hiểu sao bao giờ gặp nhau cũng không biết nói gì. Thiên Yết ở trọ này được gần bốn năm rồi, cũng chứng kiến kha khá những thăng trầm của Cự Giải, từ lúc cậu ấy còn là thủ khoa đầu vào, đến khi cậu giành được học bổng đầu tiên, rồi dự án đầu tiên cậu nhận được và còn đồng sáng lập quỹ hỗ trợ trẻ em vùng sâu vùng xa. Rồi khi cậu dính vào rắc rối đạo nhái sản phẩm lập trình của người khác và bị kiện ra tòa, nhưng sau cùng thì trời cũng quang, mưa cũng tạnh. Và còn chứng kiến tình yêu của cậu ấy nữa, bọn họ chia tay ngót nghét được một năm rồi, Cự Giải cũng thôi say xỉn mỗi khi nghĩ về người con gái đó, giá mà chia tay vì cô ta phản bội cậu thì hay biết mấy, họ chia tay quá đẹp, để lại quá nhiều day dứt trong đối phương, nên ai khác muốn bước vào cuộc sống Cự Giải cũng đều e dè.
"Lát nữa tan học cậu có đi đâu không?"
Thiên Yết lắc đầu, Cự Giải liền nói tiếp: "Vậy lát nữa mình đón cậu nhé?"
"Có phiền cậu không?" - Thiên Yết liền hỏi lại, giọng nói hơi lưỡng lự. Miệng thì lúc nào cũng nói muốn có bồ nhưng mà tình yêu đến thì cô lại sợ hãi né tránh, hay chính xác hơn là đối với Cự Giải cô rất sợ sệt mỗi khi cậu đối xử tốt với cô, quá khứ của cậu ấy quá đẹp, cô không dám bước vào.
"Không phiền." - Nói rồi Cự Giải giành lấy cái nón bảo hiểm trong tay Thiên Yết rồi vẫy tay chào cô. Cự Giải giương đôi mắt hai mí, to tròn nhìn cô, Thiên Yết mất mấy giây để nhìn vào hàng mi cong vút của cậu ấy, cậu híp mắt cười rồi bảo: "Cậu đi học đi. Lát nữa gặp lại.". Thiên Yết gật đậu tạm biệt rồi chạy vội vào trường. Cự Giải ôm khư khư cái nón bảo hiểm của cô trong tay, ánh mắt loáng thoáng nét si tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Tháng 6 trôi đi thật nhanh
FanfictionTại nơi gác trọ năm ấy chúng tôi gặp nhau và viết nên những câu văn lãng mạn của thời thanh xuân. Nơi khiến cho gò má thiếu nữ ủng hồng, khiến cho đôi chân thiếu niên dám mạnh mẽ tiến tới, nơi vẽ nên chuyện tình đôi lứa cháy bỏng khát khao đượ...