Chương 23: Hôn

308 39 0
                                    

Tôi và Seul Hae không giống nhau!

Khi Seul Hae còn chưa ra đời, Seulgi nhìn thấy Lee Mi-kyung dùng biểu cảm hiền từ yêu thương trước nay bản thân chưa từng thấy để vuốt ve bụng bầu, liền ý thức được hiện thực này.

Thứ gọi là thiên vị, trước giờ Seulgi chưa từng có, cũng chưa từng chờ mong. Nhưng lúc này Joohyun đứng thẳng tắp dưới ngọn đèn đường, nhìn cô, lại cho Seulgi sự thiên vị không chút kiêng nể, như thể đó là lẽ đương nhiên.

Trái tim Seulgi đột nhiên được dịu dàng ôm trọn lấy giống như có dòng nước ấm chảy qua.

Không cách nào không mềm mại.

"Lúc nào?" Seulgi không kiên trì hỏi.

Ý cười trên khóe miệng Joohyun giây phút ấy càng thêm sâu: "Tối thứ năm?"

Thứ năm? Trái tim Seulgi "tùng" một tiếng, sau đó lại cảm thấy chỉ là trùng hợp. Cô nhắc nhở: "Thứ năm có tiết tối."

Joohyun không để tâm: "Ăn đêm không được à?"

Seulgi chần chừ một giây, cuối cùng không từ chối, "Tùy cô."

Cô khẽ động đậy cổ tay.

Joohyun buông tay, đi bên cạnh Seulgi.

Gió thu lành lạnh, hàng cây bên đường liên tục có lá khô rơi xuống. Joohyun đưa tay ra đón lấy một chiếc lá, mở miệng vừa nói được một chữ "Cô...", sau đó đột nhiên dừng lại.

Ánh mắt của Seulgi không nhìn thấy vạt váy tung bay nữa.

Cô dừng chân lại, hiếu kì quay đầu, liền nhìn thấy Joohyun đứng bên nắp rãnh thoát nước, cúi đầu xuống, khẽ nhấc váy lên, một chân động đậy, giống như đứng không vững, lại dừng lại.

"Gót giày của tôi bị kẹt rồi." Joohyun ngẩng đầu lên nhìn về phía Seulgi, có chút đáng thương, lại có chút bất đắc dĩ.

Seulgi ngây ra, nhìn tới đôi giày cao gót của Joohyun, đột nhiên có ý cười không thể khống chế được muốn trào ra ngoài.

Joohyun bất mãn: "Cô Tiểu Kang, cô đang thấy người gặp họa nên vui à?"

Seulgi không giải thích. Cô đi tới gần, giúp cô ấy: "Cô đỡ lấy tôi, thử xem."

Joohyun không khách sáo, đáp: "Được."

Một tay Joohyun vòng qua cổ Seulgi, đặt lên một bên vai, cả người dựa rất gần Seulgi, nơi mềm mại như ẩn như hiện trước ngực dính lên người Seulgi theo động tác nhấc chân của Joohyun.

Hơi thở của Seulgi vô thức chậm lại, cơ thể bắt đầu tăng nhiệt.

Cô ý thức được phải tìm chủ đề: "Ban nãy cô muốn nói gì?"

Joohyun chuyển động bàn chân, chầm chậm rút gót giày ra. Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn Seulgi, muốn trả lời, nhưng phát hiện vành tai đỏ ửng của Seulgi.

"Tôi quên rồi." Joohyun cố ý không nhấc gót giày chỉ còn bị kẹt một chút ra, dựa vào Seulgi, nói: "Nhưng hiện tại tôi có một vấn đề khác muốn hỏi."

Seulgi hỏi: "Chuyện gì?"

Joohyun nói: "Nếu ngày mai không mưa, có chạy thể dục buổi sáng không?"

[BHTT|Seulrene] TRỜI KHÔNG TÁC HỢPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ