Chương 21: Từ đầu ngón tay tới trái tim

224 29 1
                                    

Ánh sáng tản mạn nơi đáy mắt Joohyun giống như ngọn lửa bừng bừng, đốt cháy cả cơ thể Seulgi.

Seulgi quên cả chớp mắt, quên cả phản ứng, dường như trái tim đang sục sôi theo vô số mạch máu trong cơ thể.

Chị ấy nói chị ấy độc thân.

Trong sự sửng sốt của Seulgi, trong tiếng tiếc nuối và âm thanh hò hét của giáo viên nam nữ khác, Joohyun rời khỏi ghế chọn ca khúc, quay về bên Seulgi.

"Tôi hát hay không?" Jooyun vuốt tóc xoăn dài bên tai, nghiêng người dựa vào sô-pha, ánh mắt chứa đựng hàm ý.

Seulgi nhìn thẳng vào mắt Joohyun một cái, lông mi rung lên. "Rất..." Cô muốn nói, "rất hay", nhưng lại lắp bắp một cách kì quái. Mất tự nhiên hắng giọng, cất thành lời: "Rất hay."

Ý cười của Joohyun càng sâu, còn muốn nói gì đó, nhưng đồng nghiệp xung quanh không chịu buông tha cho cô ấy, gọi tên Joohyun bảo cô ấy hát tiếp một bài.

Joohyun đưa ngón trỏ ra, tinh nghịch lắc qua lắc lại.

Yoon Son-ha đề nghị: "Chúng ta chơi trò chơi đi, hát không cũng chán. Trò chơi uống rượu, ai thua phải hát cho mọi người hoặc là trả lời một vấn đề." Rõ ràng vừa nếm được vị ngọt từ câu trả lời ban nãy của Joohyun, nên muốn hóng hớt nhiều hơn.

Joohyun tiếp nhận thách thức, mấy giáo viên khác cũng lũ lượt bị kéo xuống nước, Seulgi và Coi Minho tham gia mấy lần mang tính hình thức, lần lượt trúng số, trả lời hai vấn đề không quan trọng, sau đó liền rời chiến trường.

Mấy người trẻ tuổi, ít nhiều cũng có tâm tư muốn nhân cơ hội chơi trò chơi để tìm kiếm được nhiều thông tin hữu dụng hơn từ chỗ đối tượng mà bản thân có thiện cảm, Seulgi vô thức mong chờ, hi vọng có người có thể hỏi Joohyun.

Nhưng tới cuối cùng, Joohyun cũng không cho người nào cơ hội này. Cho dù là trò chơi nào, cô ấy đều thong dong, ứng phó một cách vô cùng thuần thục.

Sự chờ đợi của Seulgi trở thành hư vô.

Thời gian không còn sớm, mọi người xuống xe trước cửa khách sạn, tạm biệt rồi chúc ngủ ngon, đôi ba người đi chung thang máy với nhau lên tầng, rồi quay về phòng.

Seulgi, Joohyun và hai giáo viên nữ khác ở chung một tầng, cùng nhau đi qua hai căn phòng trước mặt, tạm biệt hai giáo viên nữ kia, hai người lại tiếp tục đi về phía trước.

Trên hành lang yên tĩnh, còn không có cả tiếng gió.

"Vai cô đỡ hơn chút nào chưa?" Cuối cùng Seulgi vẫn không nhịn được quan tâm.

Joohyun nghiêng đầu nhìn cô, lông mày nhướng lên, khoa trương sờ lỗ tai, dáng vẻ như được quan tâm mà sợ hãi.

Seulgi cắn môi, hối hận vì bản thân đã nhiều lời. Cô tăng nhanh bước chân, mặc Joohyun có muốn trả lời hay không.

Joohyun đưa tay lên, kéo lấy vạt áo sơ mi của Seulgi, nhỏ tiếng nói: "Vẫn hơi đau."

Seulgi quay đầu nhìn cô ấy.

Joohyun mềm nhũn: "Cô đắp khăn giúp tôi một chút, đổi thuốc dán dùng một lần, có lẽ sẽ đỡ hơn."

Seulgi ngập ngừng. Buông bỏ gánh nặng tâm lí Joohyun đã có bạn gái, những lời lạnh lùng lúc trước, cũng không thể thốt thành lời.

[BHTT|Seulrene] TRỜI KHÔNG TÁC HỢPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ