Chương 45: Hôm nay Pohang có mưa

175 19 1
                                    

Seul Hae nhìn nét mặt của Seulgi, chậm nửa nhịp sinh ra một loại cảm giác thất vọng rằng chị gái không chỉ thuộc về bản thân nữa. Nhưng Seulgi không có ý định nói gì thêm, Seul Hae liền hiểu chuyện không hỏi tiếp, chỉ chần chừ: "Thế... người ta có tốt với chị không?"

Seulgi ngẩn ra giây lát, sau đó cong môi, nụ cười trong trẻo.

Seul Hae đọc hiểu câu trả lời vô thanh của cô.

Cô ấy thả lỏng cổ tay của Seulgi ra, bình tĩnh lại, nói: "Nếu chị vui vẻ, em sẽ luôn ủng hộ chị." Seul Hae tin tưởng ánh mắt của Seulgi, cũng tin tưởng lí trí của Seulgi.

Trái tim Seulgi trở nên ấm áp. Dường như không biết từ khi nào, tiểu ma vương này đã lặng lẽ trưởng thành, cái đuôi từ nhỏ đã bám lấy cô biến thành một sự tồn tại có thể khiến cô cảm thấy yên tâm trong gia đình này.

Seulgi đưa tay ra xoa đầu Seul Hae, Seul Hae như động vật nhỏ được vuốt ve tới thoải mái, chủ động cọ vào lòng bàn tay của Seulgi, sau đó níu lấy cánh tay của Seulgi, làm như không có chuyện gì chuyển chủ đề, dẫn cô đi vào cửa chính nhà họ Kang.

"Chị Bae về nhà chưa chị?" Seul Hae tiện miệng quan tâm.

Seulgi đáp: "Về rồi."

Bị hỏi như thế, cô nhớ ra ban nãy khi xuống xe, dường như quên nhắc nhở Joohyun khi nào về tới nhà thì nói với mình một tiếng.

Cô bước vào cửa lớn nhà chính, chào hỏi Lee Mi-kyung đang ở phòng khách, sau đó cùng Seul Hae lên tầng, vào phòng xem hộp bí mật mà bản thân mới mua.

Tâm tư không tập trung mở hộp ra, Seulgi nghĩ lát nữa cũng vừa khớp thời gian có nên gửi tin nhắn xác nhận với Joohyun hay không, nhưng bất ngờ thay, trước khi cô gửi tin nhắn, Joohyun đã chủ động báo bình an.

"Chị tới rồi." Đính kèm một mặt cười.

Seulgi nhìn màn hình, ánh mắt gợn sóng.

"Ừm." Cô trả lời ngắn gọn.

Joohyun không nhắn tin lại nữa, Seulgi yên tâm ở cùng Seul Hae.

Cũng coi như là lần xa nhau đầu tiên lâu tới thế kể từ khi chính thức yêu nhau, Seulgi không có tính dính người, càng không phải là người thích quản lí, cho nên gần như rất ít khi chủ động nhắn tin cho Joohyun.

Joohyun cũng không cho cô cơ hội ấy.

So với khí chất phóng túng bên ngoài, trên thực tế Joohyun đáng tin cậy hơn nhiều. Bắt đầu từ ngày đầu tiên, ban ngày Seulgi ít nhất sẽ nhận được vài tin nhắn, buổi tối ít nhất cũng sẽ gọi cuộc gọi thoại cho Seulgi.

Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng, có lúc chẳng qua chỉ là một bức ảnh, chia sẻ hình ảnh chó mèo của nhà người thân, có lúc là một bài chia sẻ, chia sẻ về bình luận chất lượng mà bản thân đọc được, cũng có khi sẽ là một tấm ảnh chụp màn hình chuyển khoản, đắc ý nói bản thân và bà ngoại chơi mạt chược thắng tiền, có tiền mua máy chiếu màn chiếu rồi.

Seulgi buồn cười, lừa tiền của người già còn có thể yên tâm hưởng thụ.

Nhưng nói thì nói như vậy, Seulgi nhìn thấy hai chữ "máy chiếu", trái tim như thể bị thứ gì đó nhẹ nhàng lại lâu dài làm rung động.

[BHTT|Seulrene] TRỜI KHÔNG TÁC HỢPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ