Chương 59: Sống sót sau cơn hoạn nạn

210 17 0
                                    

Ngày thứ hai Joohyun xin nghỉ, Seul Hae gọi điện cho Seulgi, hỏi cuối tuần Seulgi có thời gian cùng nhau dạo phố, thuận tiện cùng về nhà ăn bữa cơm hay không.

Seul Hae ca thán với chị gái: "Hình như gần đây bố nhớ chúng ta lắm, đặc biệt là chị, thường xuyên liên lạc với em hơn. Ban đầu em còn có chút sợ hãi vì được quan tâm, sau đó phát hiện bố vốn là có dụng ý khác."

"Cứ quanh co hỏi về chuyện của chị, còn trách em không quan tâm tới gia đình được ngày nào, em oan chết mất."

"Chị, rõ ràng là bố trách em không tìm chị về nhà cùng đấy. Vốn dĩ tần suất chị về nhà cũng không cao mà, bố làm sao thế nhỉ? Hai người làm sao thế?"

Seulgi nghe mà vừa buồn cười vừa có chút buồn bã. Sau khi công khai với Kang Taeho vào dịp Tết, hai bố con vốn dĩ đã không thường xuyên liên lạc lại trở nên ít liên lạc hơn, thỉnh thoảng hỏi han qua điện thoại, trò chuyện cũng kiêng dè hơn trước, mỗi lần đều dừng ở bề ngoài, chẳng nói nổi mấy câu. Seulgi tưởng rằng bố thất vọng với mình, không muốn nói nhiều với cô, mỗi lần gọi điện xong đều buồn bã rất lâu.

Thì ra không phải như vậy sao?

Cô giấu giếm theo thói quen: "Không sao, có lẽ là gần đây chị bận quá, khiến bố lo lắng."

Seul Hae không tin, nhưng Seulgi không nói, bản thân cũng không thể cạy miệng người kia.

"Thế cuối tuần chị về nhé?" Seul Hae làm nũng. Gần đây cô ấy phấn đấu trở nên mạnh mẽ, cũng đã hơn nửa tháng chưa gặp chị.

Seulgi đáp: "Chủ nhật nhé?"

"Được, em tới đón chị." Seul Hae vui vẻ.

Seulgi bị lây nhiễm, lộ ra chút ý cười, cúp điện thoại, muốn đi tới ban công ngắm mèo theo thói quen, nhưng nhanh chóng ý thức được điều gì đó. Cô dừng bước, nhìn ánh đèn lạnh lẽo hắt bóng dưới chân, cùng chiếc ổ mèo trống rỗng ngoài ban công, ý cười cũng chầm chậm tan biến.

Đây là nơi bản thân vô cùng lưu luyến, đã không còn Joohyun nhưng khắp nơi lại lưu lại hơi thở của Joohyun, bắt đầu từ hôm chia tay, dường như nơi này đã biến thành nơi giày vò cô hơn cả nhà họ Kang.

Chủ nhật, Seulgi đi xem phim, ăn cơm trưa cùng Seul Hae, dạo phố xong rồi cùng nhau về nhà họ Kang, nhà họ Kang yên lặng như tờ, Lee Mi-kyung đã cùng Seungwan đi học lớp cắm hoa.

Seul Hae như hồn ma chỉ lên vị trí phòng sách trên tầng với Seulgi, biểu thị có lẽ Kang Taeho đang ở nhà.

Seulgi đè xuống đầu ngón tay có chút mất lịch sự của em gái xuống, khẽ bật cười: "Để chị đi chào hỏi bố trước đã."

"Ừm." Seul Hae ngã lên sô-pha nghịch điện thoại.

Seulgi lên tầng.

Cửa phòng sách đang mở, Kang Taeho ngồi trước bàn bận rộn xử lí công việc, nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu nhìn.

Bàn tay đang giơ lên định gõ cửa của Seulgi khựng lại, lông mi dài khẽ rung, cong môi chào hỏi: "Thưa bố, con về rồi ạ."

Kang Taeho chăm chú nhìn cô đôi giây, khi không cười tản đi nét mặt nghiêm túc, lộ ra vẻ hiền từ mà Seulgi quen thuộc, "Vào đây, ngồi đi."

[BHTT|Seulrene] TRỜI KHÔNG TÁC HỢPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ