Chương 56: Màu nền của Bae Joohyun

116 11 0
                                    

Mò kim đáy bể là chuyện không dễ dàng, huống hồ là đi tìm hai người cố ý trốn tránh người khác. Cả một tuần lễ trôi qua, phía cảnh sát và nhà trường, tất cả mọi người đều không có tin tức tiến triển mới mẻ nào.

Hai cô gái nhỏ giống như bốc hơi khỏi nhân gian.

Tin đồn đã lan truyền hừng hực trong đám học trò, chuyện gì cũng có, phụ huynh Jimin gây sức ép, bà nội của Ningning cũng tới trường đợi tin, áp lực của nhà trường và Seulgi rất lớn.

May mắn thay, đoạn ghi âm Joohyun ghi lại nhằm tránh cho Seulgi phải chịu trách nhiệm vụ việc vẫn chưa cần thiết dùng tới, tin tức của Jimin và Ningning đã truyền về.

Đó là đêm thứ sáu sau một tuần hai cô bé mất tích, Joohyun vừa tắm xong, chuẩn bị lên giường đi ngủ cùng Seulgi.

Đột nhiên chuông điện thoại trên đầu giường vang lên, màn hình hiển thị một dãy số xa lạ.

Trước giờ Joohyun đều trực tiếp từ chối những số điện thoại bán hàng kiểu này, nhưng gần đây liên lạc với rất nhiều bạn bè nhờ tìm người, lo lắng sẽ có tin tức liên quan tới Ningning và Jimin, cho nên cũng không bỏ qua những số điện thoại như thế.

Nhưng đa phần là số điện thoại bán hàng.

Cô ấy không ôm hi vọng, vuốt tóc nghe điện thoại, tiện tay mở loa ngoài. Không ngờ tới khi nghe máy, đầu bên kia loa thoại im bặt, suốt mấy giây không nói gì.

Trái tim Joohyun đột nhiên sốt ruột nhảy lên, nhìn về phía Seulgi, động tác lật quyển sách đặt trên đùi của Seulgi cũng ngừng lại, đôi mắt đen láy chớp chớp, sắc mặt căng thẳng lại ngưng trệ.

Joohyun nuốt nước bọt, cố gắng tự nhiên lên tiếng: "Là Ningning à? Hay Jimin?"

Rõ ràng trong loa thoại truyền tới tiếng hít thở, ngay sau đó, cuối cùng Ningning lên tiếng, gọi một tiếng rất khẽ: "Cô Bae..."

Trái tim Joohyun và Seulgi đã muốn nhảy ra ngoài, vui mừng khôn xiết, vội tranh thủ thời gian hỏi: "Ningning? Các em vẫn khỏe chứ? Các em đang ở đâu? Có an toàn không?"

Tiếng hít thở của Ningning càng thêm nặng nề, âm thanh thấp thoáng vẻ khàn khàn: "Cô ơi, bọn em vẫn khỏe, vẫn an toàn ạ, nhưng..."

Cô bé còn chưa nói xong, từ phía xa trong loa thoại truyền tới âm thanh của Jimin: "Ning? Cậu..."

Âm thanh phía sau không lọt vào loa thoại, điện thoại bị ngắt.

Joohyun và Seulgi không biết đã xảy ra chuyện gì, trái tim hoảng loạn, lập tức gọi lại, nhưng điện thoại đã tắt máy.

"Chúng ta tới sở cảnh sát đi." Joohyun nhanh chóng mở tủ lấy quần áo.

"Được." Seulgi cũng ngồi dậy, xuống giường: "Để em thông báo cho mẹ của Yoo Jimin."

Hai người tới sở cảnh sát ngay trong đêm, điều tra được nguồn gốc của số điện thoại – Suwon, thành phố bên cạnh, cách một tiếng rưỡi đồng hồ đi tàu cao tốc. Nhưng vì kĩ thuật và hạn chế quyền hạn, phía cảnh sát biểu thị không cách nào dùng công nghệ cao để trực tiếp định vị chính xác vị trí của hai cô bé.

[BHTT|Seulrene] TRỜI KHÔNG TÁC HỢPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ