Chương 50: Áo giáp

185 13 0
                                    

Địa điểm nhảy bungee nằm ở khu du lịch cách hai thành phố, mất khoảng hai tiếng rưỡi đồng hồ di chuyển trên đường cao tốc, cũng không tính là quá xa. Seulgi thực sự rất buồn ngủ, nửa quãng đường đầu tiên còn cố chống đỡ tinh thần trò chuyện cùng Joohyun, sau đó chiếc xe di chuyển quá vững vàng, dáng vẻ Joohyun chuyên tâm lái xe không muốn nói chuyện, cô chầm chậm có cơn buồn ngủ, vô tri vô giác lại ngủ mất.

Con đường thênh thang thẳng tắp phía trước dường như dài vô tận, núi cùng biển hai bên đường cao tốc dần lui về sau, dường như giữa trời đất này chỉ còn lại Joohyun và Seulgi đang ngủ bên cạnh.

Joohyun vô thức cong khóe môi lên, bật nhiệt độ điều hòa cao lên một chút.

Chín giờ rưỡi, chiếc xe tới được bãi đỗ xe của khu du lịch. Joohyun dừng xe vào chỗ đỗ xe, cởi dây an toàn, nhìn lông mi dài của Seulgi rủ xuống, khuôn mặt lúc ngủ yên tĩnh, đột nhiên không nỡ gọi dậy.

Cô ấy dựa vào lưng ghế, yên lặng chăm chú nhìn khuôn mặt say ngủ của cô.

Ánh mặt trời xuyên qua mây mù chiếu vào trong xe, ánh nắng vàng tươi chiếu lên người Seulgi, tản đi vẻ lạnh lẽo trên khuôn mặt của cô, khiến cả người Seulgi trở nên vô cùng dịu dàng.

Joohyun muốn giúp Seulgi kéo tấm chắn nắng xuống, nhưng lông mi Seulgi rung lên, mở mắt trước cô ấy một bước.

Chiếc xe hơi phía trước xếp thành hàng bất động, Seulgi biết hai người đã tới bãi đỗ xe. Cô nghiêng đầu nhìn Joohyun, Joohyun nghiêng đầu nhìn cô, ý cười nơi đáy mắt rạng rỡ.

"Sao không gọi em?" Âm thanh của Seulgi mang theo chút khàn khàn vì vừa ngủ dậy.

Joohyun nghe mà mềm lòng.

"Chị thấy em ngủ ngon quá."

Seulgi cắn môi. Trách ai? Cô tháo dây an toàn của mình ra, chuyển chủ đề: "Lúc về để em lái cho."

Joohyun khẽ cười lên: "Không mệt à?"

Seulgi muốn đáp lời, lập tức phản ứng ra ý tứ sâu xa của Joohyun, hai má nóng lên, nhăn mày lườm cô ấy.

Joohyun nuông chiều: "Chúng ta ngồi cáp treo lên trên nhé, có thể lên thẳng tới nơi nhảy bungee." Cô ấy vô thức phát hiện hôm nay bắt Seulgi tới đây leo núi quả thật làm khó cho người kia quá thể.

Nhưng Seulgi không cảm kích, cô suy tính: "Chỗ nhảy bungee ở đâu?"

Joohyun nói: "Ở lưng chừng núi, không cao lắm, đi bộ lên đó mất hơn mười phút." Ba năm trước Joohyun từng tới đây với em họ Lee Hyun-ji một lần.

Nơi đây gọi là núi, trên thực tế đỉnh núi cao nhất cũng chỉ cao hơn ba trăm mét.

Seulgi liền nói: "Chúng ta ngồi cáp treo lên thẳng đỉnh đi, sau đó đi bộ xuống, lúc xuống thì đi nhảy bungee."

Nơi đây được coi là khu du lịch cấp 5A tương đối nổi tiếng trong tỉnh, lần này không chỉ là lần đầu tiên cô và Joohyun đón lễ Tình nhân cùng nhau, mà còn là chuyến du lịch chung chân chính đầu tiên của cô và Joohyun, Seulgi không muốn cưỡi ngựa xem hoa, lướt qua mọi thứ như thế.

Joohyun nghi hoặc: "Em xác định chứ?"

Tuy xuống núi sẽ nhẹ nhàng hơn một chút so với lên núi, nhưng suy cho cùng vẫn cần thể lực, cô ấy sợ Seulgi cậy mạnh.

[BHTT|Seulrene] TRỜI KHÔNG TÁC HỢPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ