Nghiêm Hạo Tường là bật thầy điều chế dược/hương liệu ở thế kỷ 21, nổi tiếng với cái tính cách tùy hứng quá mức nhiều lúc làm khách hàng tức muốn hộc máu. Còn là một đứa nghiện truyện cấp độ level max, nhiều lúc vì đọc truyện mà quên luôn giờ làm việc khiến nhân viên trong cửa hàng nổi cáu.
Hôm nay cũng là một ngày hết sức bình thường của Nghiêm Hạo Tường, cậu cầm trên tay quyển sách đang đọc dở mà đi đến chỗ làm. Một nhân viên nữ thấy cậu cầm theo cuốn truyện kia đi đến phòng làm viện mà lắc đầu ngao ngán.
Nhân viên:"Hạo Tường à, em đi làm mà xách nó theo làm gì?"
Nghiêm Hạo Tường dừng bước nhìn cô, nhíu nhíu mày nhỏ:"Chị hỏi ngộ? Xách theo để đọc chứ hổng lẽ để ăn"
Nhân viên:"Em làm xong hương liệu chưa mà đọc?"
Nghiêm Hạo Tường:"Ủa chị? Bộ có luật làm xong mới được đọc hả?"
Nhân viên bất lực, ánh mắt có chút chờ mong nói:"Ayda Hạo Tường công việc của em còn nhiều lắm đó, đọc ba cái này làm gì? Đưa đây chị đọc cho"
Nghiêm Hạo Tường nhìn cô, ánh mắt mang mát vài tia khinh bỉ:"Khôn như chị quê em đầy"
Cũng không để nhân viên ú ớ thêm câu gì cậu trực tiếp bỏ về phòng dược liệu của mình, đóng cửa cái 'rầm' rõ to làm cho mấy nhân viên bên dưới đổ mồ hôi hột. Nghiêm Hạo Tường mà giận xin nghỉ thì cái cửa hàng này đóng cửa là vừa.
Khi về đến phòng, Nghiêm Hạo Tường nhìn đống thảo dược, hoa cỏ trước mắt mà bệnh lười tái phát. Cậu gạt phắc mấy thứ đó qua bên rồi ngồi đọc truyện từ sáng tới chiều.
Nghiêm Hạo Tường sau khi đọc xong cả cuốn tiểu thuyết dày cộm kia thì mặt mày càng lúc càng vặn vẹo:"ĐM đời!!! Lần đầu tiên mình đọc một cuốn cẩu huyết nặng thế này luôn á? Đã vậy na8 bị oan mà chết còn trùng tên trùng họ với mình nữa chớ! Còn mấy ông na9 thì ngu vcl luôn bị nhỏ nu9 vắt mũi còn bonus cắm thêm mấy cái sừng dày và dài 8 thước vẫn tin nó sái cổ mà đi giết na8. Ức chế vãi chưởng"
(Tg: Truyện có nhiều từ ngữ thô tục mong m.n thông cảm và không gán ghép lên người thật)
Vừa chửi cậu vừa quăng cuốn sách đó vào sọt rác bên cạnh. Nhanh chóng bắt tay vào làm việc.
Đam mê đọc truyện đã ghim sâu vào trong máu Nghiêm Hạo Tường nên cậu đã lãng phí thời gian từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Vì vậy giờ cậu phải mần cho xong vài chục kg hương liệu và dược liệu mới được về.
12 giờ khuya, Nghiêm Hạo Tường vươn đôi vai mỏi mệt của mình mà than thở:"Trời má...cuối cùng cũng hoàn thành mợt chớt đi được"
Nghiêm Hạo Tường đi ra ngoài sắp xếp hương liệu mới ra quầy sau đó thì khóa cửa quán đi về. Đi được nửa đường thì cậu bắt gặp một ông lão đầu tóc bạc phơ đi lang thang trên phố. Nghiêm Hạo Tường tò mò đi đến hỏi:"Ông ơi sao giờ này ông còn ở đây vậy ạ?"
Ông lão ngước lên nhìn cậu, trong mắt không giấu nổi kinh ngạc:"Phu Nhân?"Không phải người đã chết rồi sao?
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cảm thấy rùng mình:"Cháu tên Nghiêm Hạo Tường chứ có phải phu nhân gì đâu?"
Ông lão chăm chú nhìn cậu, thầm nghĩ: Thật sự là người giống người à?
Một lát sau, ông lão lấy từ trong áo ra một chiếc vòng tay màu đỏ, nhét vào tay cậu:"Haha...xin lỗi con ta già rồi nên lú á mà, ta có một người cháu nó giống y chang con luôn nên ta nhầm một chút thứ này xem như là quà chuộc lỗi nha?"
Nghiêm Hạo Tường giật mình, xua tay:"Cháu không cần đâu..."
Ông lão nhìn cậu phản đối quyết liệt như thế đành nói:"Cháu nhận cho ta vui đi, dù sao ta cũng chẳng thiếu gì thứ này"
Nghe xong như thế thì Nghiêm Hạo Tường không từ chối nữa, đưa ông về nhà rồi mới trở về nhà mình. Vừa về liền lăn đùng ra ngủ như chết.
Sáng hôm sau, ánh nắng len lõi qua khe cửa nhỏ đánh thức một thiếu niên đang say giấc ở trên giường:"Ưm~sao đau lưng quá ta"
Nghiêm Hạo Tường mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, lại nhìn đến bộ đồ mình đang mặt là cổ phục chứ không phải là đồ hiện đại, não cậu có chút load không kịp. Nhưng chỉ một lát sau....
Nghiêm Hạo Tường điên tiết hét lên:"Con mẹ nó!!! Thế quái nào lại xuyên không rồi???"
BẠN ĐANG ĐỌC
《All Tường/All翔》Xuyên Không Thành Phế Thê Của Lục Tướng Quân
FanfictionKHÔNG GHÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT Thể loại: đam, xuyên không, kỳ ảo,... "Con mẹ nó!!! Thế quái nào lại xuyên không rồi???" ........... "Lục Phu Nhân đừng chạy chứ....?" "Ngu đứng lại cho chết hay gì? Ta đẹp chứ không có khùng" ..........