Chương 9:《Tường Nhi》

64 6 0
                                    

Được một thời gian thì vết thương của Tống Á Hiên cũng khỏi hẳn. Cả hai tạm biệt Trình Nguyệt rồi trở về phủ tướng quân. Vừa về Mã Gia Kỳ đã nhào tới ôm lấy Tống Á Hiên, xoay tới xoay lui vài vòng thấy hắn vẫn ổn mới yên tâm:"Cuối cùng đệ cũng chịu về rồi...làm ta sợ muốn chết"

Đinh Trình Hâm và hai người khác cũng đi ra:"Trong một tháng nay đệ đã đi đâu vậy? Bọn ta tìm khắp nơi cũng không thấy"

Nghiêm Hạo Tường nghe thế thì chột dạ quay sang hướng khác, dù sao việc cả hai mất tích cũng do cậu mà ra. Tống Á Hiên cười đáp:"Té vực"

Trương Chân Nguyên trố mắt:"Đệ giỏi nhất là khinh công mà? Làm sao rơi xuống vực được?"

Tống Á Hiên liếc nhìn người kế bên, Nghiêm Hạo Tường không tự chủ được mà ho vài tiếng:"Ài...giỏi khinh công chứ có giỏi một chấp mười đâu"

Lưu Diệu Văn nghe thế thì hoảng:"Rồi huynh có sao không?"

Tống Á Hiên xoa mũi:"Còn sống sờ sờ đây nè, chưa có chết đâu"

Đinh Trình Hâm khó chịu:"Lí do rơi xuống vực?"

Nghiêm Hạo Tường hiện tại không dám nhìn thẳng vào mặt mấy người họ, chỉ đành núp sau lưng Tống Á Hiên rồi nhỏ giộng nói:"Lỡ trượt chân té..."

Đinh Trình Hâm và ba người khác nghe vậy thì nín luôn. Thì ra, người gây ra vụ mất tích lần này lại là cậu.

Tống Á Hiên nhìn ra sát khí từ các huynh đệ của mình đang phóng tới Nghiêm Hạo Tường, liền giải vây cho cậu:"Được rồi được rồi dù sao cũng về rồi, Tường Nhi ngươi mệt thì về nghỉ đi"

Nghe thế Nghiêm Hạo Tường như được giải thoát mà chạy một mạch về viện của Hạ Tuấn Lâm.

Bọn hắn định đi vào phòng bàn chuyện thì Lưu Diệu Văn lại bất ngờ nhìn Tống Á Hiên:"Tường Nhi?"

Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên, Đinh Trình Hâm nheo nheo mày nhìn Tống Á Hiên đòi lời giải thích:"A ha ha....vào trong rồi nói nha..."

Thế là bọn họ xách đầu Tống Á Hiên quăng vào trong thư phòng, sau đó ném hắn xuống đất mà không thương tiếc, mỗi người ngồi xuống một chỗ chăm chăm nhìn Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên ngồi trên đất mà kể lại đầu đuôi câu chuyện cho họ.

Hôm đó hắn nhã hứng đến viện Hạ Tuấn Lâm chọc cậu, ai ngờ lại đúng lúc đám người Diêm Điện định giết cậu. Hắn nhanh chóng kéo cậu chạy ra ngoài nhưng mãi không cắt đuôi được đám người áo đen đó, tình thế cấp bách cả hai chạy đến cạnh cái vực sâu không đáy kia.

Vì để cậu được an toàn nên hắn nhảy vô đánh tay không với đám áo đen, sau một lúc thì hắn bị đánh lén xém bị đâm cho một kiếm thì cậu nhanh chân cứu hắn một mạng kéo ra khỏi đám đó. Do hắn bị thương nên nhắm mắt tịnh dưỡng một chút thì nghe tiếng hét của bọn người áo đen và tiếng chửi rủa từ cậu. Đến lúc cậu đến đỡ hắn dậy thì lại đạp trúng vạt áo của mình mà kéo cả hai xuống vực.

May thay cả hai được một nữ nhân sống dưới đó vớt vác về nhà cứu giúp, đến khi vết thương lành hẳn mới được thả về. Còn trong thời gian bị thương thì hắn được cậu chăm sóc tận tình.

"Trời ơi...."Bốn người sau khi nghe xong thì lấy tay che mặt, lắc đầu bất lực.

Đinh Trình Hâm:"Haiz...theo lời đệ kể thì cậu ta đá gãy cây kiếm? Còn đánh thắng được người của Diêm Điện?"

Tống Á Hiên gật đầu, Mã Gia Kỳ lại nói:"Ha...đến phút chót còn trượt chân té mới tài"

Trương Chân Nguyên ngáp dài:"Được rồi, đều ổn cả rồi thì ta về với Tú Nhi đây, các ngươi nói tiếp đi"

《All Tường/All翔》Xuyên Không Thành Phế Thê Của Lục Tướng Quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ