Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác, cậu cần bảo vệ hồi nào, cậu có võ mà??? Đến khi cậu hoàn hồn thì Tống Á Hiên đã lao vào đám người đó đánh cho bọn chúng xanh mặt tím mày và mang trên mình không ít vết thương.
Trong số những kẻ áo đen đó có một tên cầm gậy đánh vào gáy Tống Á Hiên khiến hắn té ngã, những tên khác thấy vậy rút kiếm ra định thủ tiêu người. Cây kiếm chuẩn bị đâm xuống người Tống Á Hiên thì...
'Keng' lưỡi kiếm bị đá làm đôi khiến bọn chúng tái mặt, Tống Á Hiên xém nữa thì chầu ông bà cũng xanh mặt. Nghiêm Hạo Tường trong lúc cấp bách trực tiếp đem cây kiếm kia đá gãy, sau đó nhanh tay kéo Tống Á Hiên về phía mình:"Hớ...nói cho cố vô rồi bị đánh cho thừa sống thiếu chết, xém nữa chết luôn rồi"
Tống Á Hiên cố gắng trụ vững:"Cẩn thận đi, bọn hắn là người của Diêm Điện..."
Nghiêm Hạo Tường nhìn người trước mặt đã nhắm mắt, ánh mắt cậu lóe lên sát khí kinh người. Quơ đại một cành cây to rồi nhào vô đánh bọn chúng, cậu tay đấm chân đá vào chỗ hiểm của chúng nhanh chóng giải quyết ổn thỏa cả bọn áo đen thì Nghiêm Hạo Tường đi đến chỗ Tống Á Hiên đỡ người về.
Nhưng vừa đứng lên thì Nghiêm Hạo Tường dẫm phải vạt áo của chính mình mà mất thăng bằng kéo theo người kế bên xuống hố cùng mình:"Chết mẹ...trượt chân rồi!!!"
Thế là cả hai rơi xuống vực sâu không thấy đáy.
"Oáp...buồn ngủ chết đi đượ...Á" Người nọ đang đi thì bỗng vấp phải thứ gì đó mà té sắp mặt.
"Ể là người nè, để xem xem còn sống không đã?" Y bắt mạch cho cả hai, thấy mạch đập vẫn bình thường y mới thở phào nhẹ nhõm, mọt phát vác cả hai về nhà.
Một ngày sau khi cả hai biến mất, cả Phủ Tướng Quân đứng ngồi không yên điều động hết nhân lực để tìm người nhưng vô vọng, tìm không ra.
Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên lo lắng đi tới đi lui, khiến Đinh Trình Hâm khó chịu:"Trời ơi! Có thôi đi không? Các ngươi đi vòng vòng thế rồi có tìm người về được không? Ngồi yên chờ tin đi"
Lưu Diệu Văn vuốt lưng cho Đinh Trình Hâm, xoa dịu cơn giận của đại ca mình:"Có cần báo cho Lão Hạ không?"
Mã Gia Kỳ thở dài:"Đệ ấy mới ra trận có một ngày, báo chi cho đệ ấy lo?"
Đinh Trình Hâm cũng gật đầu:"Chuyện này ta đã phong tỏa tin tức rồi, tạm thời chỉ có người trong nhà biết thôi"
Cả bọn thần sắc tái nhợt, mệt mỏi ngã người ra ghế gỗ, ở chung một nơi nhưng mỗi người một suy nghĩ khác nhau.
"Ưm..." Tống Á Hiên tỉnh lại cảnh giác nhìn xung quanh:'Đây là đâu?' Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, một nữ nhân cùng Nghiêm Hạo Tường đi vào:"Tỉnh rồi à? Sớm hơn ta tưởng ha"
Nghiêm Hạo Tường trên người có vài vết thương, áy náy nhìn Tống Á Hiên băng bó khắp người:"Xin lỗi nha...lúc đó định đưa ngươi về, ai dè trượt chân té hết hai đứa luôn"
Tống Á Hiên nhìn cậu mỉm cười rồi nhẹ lắc đầu:"Người không sao thì tốt..."
Nữ nhân bị xem như không khí kia tức giận đặt mạnh tô cháo xuống rồi khoanh tay nhìn hai người con trai trước mặt:"Ta cứu các ngươi về không phải để các ngươi rải cơm cẩu cho ta ăn nha"
Tống Á Hiên lúc này mới để ý tới y:"Ngươi là ai?"
Nữ nhân đáp:"Người cứu ngươi, ta tên Trình Nguyệt"
Hắn ồ lên một tiếng rồi thôi, Nghiêm Hạo Tường nhìn hắn lại nhìn tô cháo trên bàn. Trình Nguyệt như hiểu gì đó liền tự động rút lui, trong phòng chỉ còn hai người.
Nghiêm Hạo Tường cầm tô cháo đi đến ngồi cạnh Tống Á Hiên, vừa thổi vừa đút cho hắn từng muỗng cháo. Tống Á Hiên có cảm giác muốn thời gian ngưng lại để hắn có thể ghi nhớ những khoảnh khắc ngắn ngủi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
《All Tường/All翔》Xuyên Không Thành Phế Thê Của Lục Tướng Quân
FanfictionKHÔNG GHÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT Thể loại: đam, xuyên không, kỳ ảo,... "Con mẹ nó!!! Thế quái nào lại xuyên không rồi???" ........... "Lục Phu Nhân đừng chạy chứ....?" "Ngu đứng lại cho chết hay gì? Ta đẹp chứ không có khùng" ..........