Chương 12:《Ta muốn đệ》<Hiên Tường>

74 7 1
                                    

Nghiêm Hạo Tường sau khi ăn xong thì đi dạo trong hoa viên, ngồi dưới gốc cây anh đào lúc trước. Cậu ngẩn người nhìn về phía chân trời đang mờ dần để cho bóng tối nuốt chửng, một lòng nhớ về người thương.

'Khi nào ngươi về nhà vậy...ta nhớ ngươi rồi...liệu nơi xa xôi ấy ngươi có nhớ đến ta?'

Nghiêm Hạo Tường thất thố ngồi đó đến ánh trăng lên tới đỉnh đầu rồi mới trở về phòng mình.

Nhưng lại không biết từ nãy tới giờ vẫn có một bóng người si mê nhìn cậu. Hắn nhìn cậu khuất thì mới cất bước theo sau đến phòng cậu.

Hắn không vào trong mà đứng bên ngoài nhìn vào qua khe cửa nhỏ. Nghiêm Hạo Tường cởi y phục chỉ chừa mỗi trung y mỏng manh.

Người nọ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, yết hầu lăn lên lộn xuống liên tục. Trong lúc không chú ý hắn lỡ dẫm phải cành cây làm nó gãy làm đôi.

Tiếng động nhỏ nhưng đủ làm kinh động đến người bên trong, Nghiêm Hạo Tường giật mình nhìn ra cửa sổ. Nhẹ nhàng đi ra nhìn, rồi lại kinh ngạc nhìn hắn.

"Tống Á Hiên? Ngươi rảnh lắm hả? Nửa đêm nửa hôm mò qua phòng ta làm gì?"

Tống Á Hiên nhìn cậu:"Ta đến phòng phu nhân mình còn cần phải thông báo sao?"

Nghiêm Hạo Tường á khẩu, thở dài:"Ngươi về đi, giờ khuya rồi"

Mắt thấy cậu định quay người vào trong Tống Á Hiên nhanh chóng nhào vào ôm cậu vào lòng nhanh tay chốt luôn cánh cửa. Cậu bị hắn áp vào tường, chân cũng bị nâng lên khỏi mặt đất.

Nghiêm Hạo Tường hoảng hốt cố gắng đẩy Tống Á Hiên ra trong vô vọng.

Hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi anh đào kia, đây là việc hắn muốn làm từ lâu.

"Ưm~"Nghiêm Hạo Tường bị tấn công đột ngột khiến cậu không có khả năng phòng bị. Khoang miệng ấm nóng cứ thế mà bị xâm chiếm.

Tống Á Hiên được nước lấn tới, nhanh chóng luồng lưỡi tách hàm răng đang cắn chặt kia ra. Rất nhanh hai chiếc lưỡi đã chơi đùa cùng với nhau.

Năm phút sau, Tống Á Hiên mới nhân từ mà nhả ra. Nhìn con người đang thở hổn hển trong lòng mình mà vô thức mỉm cười, hắn đưa tay nâng mặt cậu lên hôn nhẹ lên chiếc má phiến hồng:"Bảo bối a~"

Nghiêm Hạo Tường đỏ mặt tía tai, cảnh giác nhìn Tống Á Hiên:"Ngươi muốn gì?"

Tống Á Hiên kéo Nghiêm Hạo Tường đến sát vào người mình, ôm lấy cậu ngồi xuống bên giường, dụi đầu vào hõm cổ đo đỏ của cậu:"Ta muốn đệ"

Nghiêm Hạo Tường im lặng, ánh mắt hiện lên vài tia phức tạp. Tống Á Hiên vẫn không chịu buông ra mà để cậu ngồi lên người mình, kiên nhẫn chờ câu trả lời.

Hắn biết không thể hành hạ hay chiếm đoạt cậu cho riêng mình vì vốn dĩ cậu đã là vợ chung của cả hội huynh đệ nhà mình. Hắn cũng biết...tấm chân tình của Nghiêm Hạo Tường cậu đã đặt hết lên người Hạ Tuấn Lâm.

Tống Á Hiên dụi đầu vào cổ Nghiêm Hạo Tường, hai cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia, hắn nhắm mắt dưỡng thần.

Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một hồi thì thở dài, đưa tay xoa nhẹ đầu hắn:"Ngươi biết rõ ta yêu ai mà vì sao lại phải hành hạ bản thân mình như thế?"

Lực tay Tống Á Hiên siết chặt hơn như muốn đem Nghiêm Hạo Tường hòa làm một với mình:"Ừm"

Nghiêm Hạo Tường đau đến nhăn nhó mặt mày:"Đ...đau..."

Tống Á Hiên sực tỉnh, lực tay cũng buông lỏng ra vài phần:"Đau sao? Ta xin lỗi..."

Nghiêm Hạo Tường muốn xuống nhưng không được, tay hắn còn ở sau lưng cậu kia kìa:"Kh...không sao nhưng buông ta ra đã..."

Tống Á Hiên lắc đầu:"Không muốn"

-Ngươi đối với ta là vô giá, cho dù như thế nào cũng không muốn buông ra-

《All Tường/All翔》Xuyên Không Thành Phế Thê Của Lục Tướng Quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ