Chương 2:《Chửi "Chồng"》[1]

105 7 0
                                    

Sau một hồi bình tâm thì Nghiêm Hạo Tường cũng rút ra được là mình bị xuyên vào ông na8 chết oan trong cuốn truyện cẩu huyết kia rồi. Và thời điểm cậu xuyên chính là lúc trước khi na8 bị nu9 hại cho vào nhà củi ở.

Nghiêm Hạo Tường âm thầm cười cười, tên ngu kia quá yếu đuối nên mới bị bắt nạt còn cậu thì có thể chấp mười mấy con như thế một lúc vì khi còn học trung học chuyện này là chuyện như cơm bữa.

Một lát sau, một nữ tùy tùng bước vào mang cho cậu một chậu nước rửa mặt, kế bên còn có một bộ y phục cũ màu lam nhạt.

Nghiêm Hạo Tường nhìn nước trong chậu mà không rửa khiến nữ tùy tùng kế bên trở nên sợ hãi. Thật ra ả không phải người của Nghiêm Hạo Tường mà là của Cao Thanh Tú- trắc thất được ngũ tướng quân sủng ái. Nay được Trắc thất giao nhiệm vụ hủy dung của cậu và phải đem cậu ra ngoài cho bằng được không thì ả chết chắc.

Thân là sinh viên trường quốc tế y học Nghiêm Hạo Tường vừa ngửi liền biết bên trong có thứ gì đã vậy còn là đứa duy nhất nắm bắt tình tiết trong truyện. Cậu mỉm cười nhìn tùy tùng đang tái mặt tái mày kia mà không nhanh không chậm cầm cả cái chậu hắc vào mặt ả khiến ả ôm mặt la hét.

Nghiêm Hạo Tường vẫn cười, nụ cười mỉa mai nhìn nữ nhân lăn lóc dưới chân mình:"Thủ đoạn bỉ ổi cũng muốn qua mặt ta sao?"

Nghiêm Hạo Tường đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ màu đen tuyền nhanh chóng đi vào trong thay đồ. Một lát sau, cậu đi ra liếc mắt nhìn nữ nhân đang ôm mặt khóc kia:"Hừ...hèn hạ" Rồi quay người rời đi ra ngoài.

Nghiêm Hạo Tường đi đến hoa viên ngồi xuống một gốc cây anh đào chơi, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

'sột soạt' 'sột soạt'tiếng bước chân nhẹ nhàng đi về phía cậu.

.....:"Bộ cái nhà này thiếu phòng đến nỗi chính thất phải ra đây ngủ sao?"

Nam nhân kia nghe thấy tiếng bước chân thì nhanh chóng núp lùm sau bụi cây gần đó.

Tùy tùng1:"Trắc thất ngài chắc chắn lần này sẽ ổn chứ?"

Cao Thanh Tú nghênh mặt:"Tất nhiên sẽ thành công rồi, ha, ai mà chả biết chính thất Lục gia là tên ngu ngốc nhút nhát chứ"

tùy tùng2:"Hắc hắc nếu chuyện này thành công thì trắc thất được lên làm chính thất rồi"

Cao Thanh Tú:"Ha...chỉ chờ ta nắm được trái tim của mấy chàng ấy thì mọi chuyện đơn giản rồi"

tùy tùng1:"Hình như hôm nay Hạ tướng quân trở về đó nha, ngài nên diễn tốt một chút"

tùy tùng2:"Hạ tướng quân trước nay chưa gần nữ sắc vì thế binh quyền tước vị cũng nhiều hơn các tướng quân khác một chút ngài nên cẩn trọng"

Cao Thanh Tú:"Ta biết rồi, ha, là nam tử sớm muộn gì cũng sẽ khoanh tay chịu trói trước mặt giai nhân mà thôi"

Nghiêm Hạo Tường đang ngủ thì bị phá cho tỉnh luôn, thấy người tới là ai liền giở giọng đâm chọt, nói gì thì nói chứ đâm chọt là nghề tay trái của cậu rồi:"Ayda, chó nhà ai sao không thắt cổ lại để bớt sủa bậy thế nhể?"

Tùy tùng1 nghe thế thì tức giận chỉ thẳng vào mặt cậu:"Ngươi....ngươi là cái thá gì ở đây mà nói! Chỉ được cái danh mà thôi còn muốn làm lớn à?"

Nghiêm Hạo Tường đưa tay che miệng ngáp một cái rồi vươn vai:"Từ khi nào mà tùy tùng trong nhà được cãi lại chủ thế kia? Mà ta nói phong lông thôi các ngươi nhột hay gì mà phản ứng dữ vậy"

Nghiêm Hạo Tường trưng ra cái dáng vẻ tùy hứng, mặt kệ sự đời kia để chọc điên Cao Thanh Tú.

Đương nhiên là cậu thành công rồi, nhỏ đó nổi điên tới độ muốn chém cậu luôn rồi. Nghiêm Hạo Tường vừa đứng dậy, Cao Thanh Tú liền kêu tùy tùng đi cùng mình giữ cậu lại để cho ả đánh. Và cậu cũng để yên cho mình bị giữ lấy không nói gì, khi bàn tay chạm sắp tới mặt cậu, nam nhân núp lùm chuẩn bị phóng ra thì...

CHÁT

CHÁT

CHÁT

CHÁT

Bốn tiếng chát giòn tan vang lên, hoa anh đào bị gió thổi nhẹ nhàng lướt qua mặt cậu. Nghiêm Hạo Tường mỉm cười chiêm ngưỡng thành quả của mình, vừa lúc đó ngũ vị tướng quân cưng sủng ả xuất hiện nhìn thấy cảnh này.

《All Tường/All翔》Xuyên Không Thành Phế Thê Của Lục Tướng Quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ