Chương 5:《bánh bao ngon ghê》[2]<Lâm Tường>

82 9 2
                                    

CÓ H AI KHÔNG ĐỌC CÓ THỂ OUT VÀ KHÔNG GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT NHÁ!!!

__________

Nghiêm Hạo Tường - thanh niên phóng lao liền theo lao, còn là dân đọc truyện lâu năm cậu thừa biết mình không đè được cái tên họ Hạ này nhưng khoanh tay chịu trói cũng không phải tác phong của cậu.

Mắt thấy Hạ Tuấn Lâm làm càng trên cơ thể mình, Nghiêm Hạo Tường không nhanh không chậm giơ hai tay câu lấy cổ Hạ Tuấn Lâm trực tiếp kéo xuống. Môi Hạ Tuấn Lâm rất thanh vị trà đào và thảo mộc, đây là mùi hương mà cậu thích nhất, Nghiêm Hạo Tường cũng vì thế mà càng hôn càng nghiện.

Hạ Tuấn Lâm thích thú nhìn gấu nhỏ dưới thân mình, hắn mặc kệ đôi môi bị cậu cắn phá nãy giờ mà chỉ chăm chăm nhìn hành động tiếp theo của Nghiêm Hạo Tường, nheo mắt cảm thụ.

Trong Lục đại tướng quân của Lục gia này, không ai không biết Hạ Tuấn Lâm không gần nam sắc hay nữ sắc chỉ chăm chăm vào việc đánh giặc ở chiến trường nhưng lại không biết Hạ Tuấn Lâm hắn không phải kẻ vô cảm, đối với tình trường hắn biết mình cần phải làm gì còn rõ hơn các vị huynh đệ đang yêu đương của mình. Còn chuyện trên giường, hắn lại càng hiểu rõ.

Nghiêm Hạo Tường nhìn vào đôi mắt hơi híp lại của Hạ Tuấn Lâm mà càng thêm si mê. Lằng quằng cả buổi thì hai người cũng bị dục vọng che mờ mắt, Hạ Tuấn Lâm trong vô thanh vô thức đã đem y phục của cả hai người rải rác khắp nền đất lạnh lẽo.

Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ nhìn cơ thể đẹp đẽ của người trước mặt, nhẹ hôn xuống đôi môi anh đào kia, sau đó là cổ đến xương quai. Hắn liên tục cắn mút xương quai cùng cần cổ trắng nõn của cậu tạo ra những dấu tím đỏ đẹp mắt. Hạ Tuấn Lâm trực tiếp ngậm lấy hạt ngọc hồng hào trước ngực Nghiêm Hạo Tường, dùng răng cứa nhẹ khiến Nghiêm Hạo Tường rên lên trong vô thức:"Ưm~...ha.."

__

"A~ha...cha..chậm...H...Hạ...chậm lại!!!" Nghiêm Hạo Tường cũng không biết đây là lần thứ mấy rồi nhưng cậu biết mình đã ngất tận hai lần rồi nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn không tha cho cậu.

"Ưm..."Hơi thở của Hạ Tuấn Lâm nặng đi, từng cú thúc của hắn như muốn đòi mạng. Cũng đúng thôi, hắn đã không gần nam hay nữ gì đã hơn hai mươi năm rồi bây giờ có kêu khan cổ hắn cũng chả nghe lọt tai câu nào đâu.

"Hức...Hạ...la...làm ơn...chậ..chậm lại đi mà..." Nghiêm Hạo Tường thật sự đau đến phát khóc rồi và cậu cũng biết lần này mình chơi ngu quá trớn luôn nhưng cậu méo phải doreamon mà có cổ máy thời gian để đi lại.

Sau hơn hai canh giờ hành xác Nghiêm Hạo Tường thì Hạ Tuấn Lâm cũng chịu dừng lại ôm người đi tắm và dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng ngủ của hắn. Nhẹ nhàng đặt cậu nằm trên tay mình, rồi kéo chăn đắp cho Nghiêm Hạo Tường rồi nhìn cậu ngủ.

( hai canh= bốn tiếng)

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường bằng ánh mắt ôn nhu chứa đầy tình cảm chứ không phải ánh mắt cà lơ phất phơ khi nhìn hội huynh đệ của mình.

Hạ Tuấn Lâm hắn thích Nghiêm Hạo Tường từ rất lâu rồi khi cả hai còn rất nhỏ, lúc hay tin được tứ sắc thành hôn với cậu hắn vui lắm nhưng vừa làm lễ xong thì hắn phải ra chiến trường đối địch đến tận bây giờ mới có thể trở về bên cạnh người thương. Hạ Tuấn Lâm âu yếm vuốt ve mái tóc đen ống mượt mà của Nghiêm Hạo Tường sau đó lại cúi người hôn lên trán người nọ một cái rồi ôm cậu ngủ.

- Ngươi là ngoại lệ duy nhất của ta, tuy không hứa sẽ bên ngươi mãi mãi nhưng ta thề sẽ cho ngươi một cuộc sống tốt nhất, hạnh phúc nhất, để ngươi không phải ganh tị với bất kỳ ai -

_____

Trời ơi mấy má lần đầu viết H kiểu này còn hơi bỡ ngỡ, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua.

《All Tường/All翔》Xuyên Không Thành Phế Thê Của Lục Tướng Quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ