Chương 4:《bánh bao ngon ghê》[1]<Lâm Tường>

88 8 0
                                    

PHẦN NÀY CÓ H AI KHÔNG ĐỌC CÓ THỂ OUT

_________

Hạ Tuấn Lâm chán ghét né tránh Cao Thanh Tú xong thì kéo Nghiêm Hạo Tường bỏ đi về phía viện của mình làm bọn hắn ngơ ngác đứng nhìn.

Tống Á Hiên nhìn hai bóng lưng đang khuất dần, sắc mặt càng lúc càng biến dạng:"Ủa...? Mấy...vị đại ca Hạ Tuấn Lâm...hắn có hứng thú với con trai à?"

Trương Chân Nguyên cũng không khá hơn mấy:"Ch...chắc vậy ha?"

Đinh Trình Hâm che mắt:"Th...thôi đi về đứng đây hồi say nắng quá..."

Mã Gia Kỳ lạnh người:"Ừ...ờ...về"

Lưu Diệu Văn nãy giờ vẫn ôm cái bụng bị đấm:"Quân tử báo thù mười năm chưa muộn....Nghiêm Hạo Tường!!! Ngươi chờ đó cho bổn tướng quân!!!"

Cao Thanh Tú được tùy tùng bên người đỡ về viện, bọn hắn cũng nhanh chóng quay về viện của mình.

Quay sang chỗ Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường bị kéo đi mà không thể phản khán vì cậu biết rõ cho dù cậu có dãy đành đạch đi chăng nữa thì cũng không thoát được.

Hạ Tuấn Lâm kéo cậu vào phòng mình, chốt cửa lại.

Nghiêm Hạo Tường thấy hắn chốt cửa thì hoảng hốt, tay chân loạng choạng:"Ê ê mắc gì chốt cửa..."

Hạ Tuấn Lâm khó hiểu nhìn cậu:"Mắc gì không được?" Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì đó, liền áp sát mặt cậu thì thầm:"Ngươi nghĩ cái gì trong đầu vậy?"

Nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt mà Nghiêm Hạo Tường ngượng đến mang tai đỏ ửng, cúi đầu thấp nhất có thể:"C..có gì đâu?"

Hạ Tuấn Lâm bị chọc cho bật cười thành tiếng, ôn nhu xoa xoa đầu cậu:"Lúc nãy ta thấy ngươi ngủ dưới gốc anh đào, sau bị phá đám, ta nhìn mặt ngươi là biết không muốn về phòng rồi nên mới kéo tới đây cho ngươi ngủ mà ngươi lại nghĩ là ta muốn làm gì ngươi? Cùng lắm là ôm ngươi ngủ thôi à. Nhưng ta muốn làm thì có sao đâu? Ngươi là chính thê của ta mà"

Nghiêm Hạo Tường ngước mắt nhìn cái má bánh bao của hắn, ánh mắt sáng lên kéo tay Hạ Tuấn Lâm lại giường:"Đi như ngươi nói, ngươi ôm ta ngủ nhanh nhanh ta buồn ngủ lắm rồi"

Hạ Tuấn Lâm khinh khỉnh cười, sau đó cũng nghe lời mà ôm Nghiêm Hạo Tường ngủ.

Được một lúc thì...

"Aaaaa....Nghiêm nhả ra...đ...đau" Hạ Tuấn Lâm từ trong mộng tỉnh giấc vì cơn đau ngay má.

"Bánh bao ngon ghê...." Nghiêm Hạo Tường ngủ mớ liên tục cạp vào má Hạ Tuấn Lâm nói đó là bánh bao nhưng thật chất cậu đâu có ngủ đâu, từ khi nhìn thấy cái má của Hạ Tuấn Lâm cậu đã muốn cạp rồi giờ có thời cơ thì ngu gì không cạp.

"Nghiêm....nhả ra! Không ta ăn ngươi đó!!!"Hạ Tuấn Lâm bị cắn đau, vừa tránh né vừa quát

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy thì nghe nhưng vẫn tiếp tục diễn cho tròn vai, thấy người muốn chạy cậu nhào tới ngoạm vào má hắn. Nhưng đời nào như mơ, cái cậu cạp trúng lại là đôi môi căng mịn của Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường hình như cũng phát giác ra rồi nhưng cậu vẫn không dừng vì dừng là lộ ngay.

Hạ Tuấn Lâm nhìn con người đang làm loạn trên người hắn, một hai không nói gì trực tiếp đè xuống giường:"Là ngươi thách ta"

"Ưm..." Đôi môi anh đào bị người khác ngậm lấy, khoang miệng liên tục bị càng quét, nhịp điệu càng ngày càng nhanh khiến Nghiêm Hạo Tường không tài nào theo kịp, lấy tay đánh vào người Hạ Tuấn Lâm thì hắn mới chịu buông ra.

Nhìn cậu thở lấy thở để như vậy Hạ Tuấn Lâm có chút muốn cười, tay hắn không yên phận mà mò đến eo cậu xoa nắn.

Nghiêm Hạo Tường bị kích thích đột ngột, liền nghiêng eo né tránh:"Ưm~nhột..."

《All Tường/All翔》Xuyên Không Thành Phế Thê Của Lục Tướng Quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ