Chap 6

226 36 2
                                    

Sáng hôm sau lên trường, Văn Toàn mặc chiếc áo khoác len mà Ngọc Hải đã tặng đêm qua.

Nhưng cậu đâu ngờ, chiếc áo đó là áo cặp.

Vì sáng hôm nay Ngọc Hải cũng mặc một cái y như của cậu.

Toàn: ơ...anh mua cặp với em đấy à ?

Hải: ừm..mặc cặp với em cho người ta biết chúng mình yêu nhau

Ngọc Hải cười tươi rồi xoa xoa đầu nhỏ của Văn Toàn.

Những lúc chưa yêu, Văn Toàn còn ngỡ Ngọc Hải là người nhạt nhẽo, lạnh lùng khó gần.

Nhưng quen anh cậu mới biết, những gì cậu nghĩ về anh đều sai hoàn toàn.

Quen Ngọc Hải, Văn Toàn như thấy con người khác của anh.

Ngọc Hải luôn nhẹ nhàng ngọt ngào, luôn biết cách cưng chiều yêu thương cậu.

Quá tuyệt vời !

___

Sắp tới là kì thi của sinh viên năm 2, Văn Toàn cực lực ôn thi để có được kết quả tốt.

Cậu thì tích cực ôn thi, bên cạnh là một anh người yêu tận tình chăm sóc mình.

Vừa nấu thức ăn sáng cho cậu, vừa mua đồ ăn trưa cho cậu. Đến tối lại nấu đồ ăn hoặc đèo cậu đi ăn.

Những lúc cậu mệt, Ngọc Hải sẽ động viên cậu, sẽ bóp vai cho cậu.

Hôm nay Ngọc Hải đưa cậu về nhà anh để ôn tập.

Hải: em ngồi đây nhé, anh đi chuẩn bị sữa nóng cho em rồi mình ôn bài

Toàn: dạ

Ngọc Hải xuống bếp chuẩn bị sữa và ít trái cây.

Văn Toàn ngồi yên trên phòng anh, mắt nhòm ngó xung quanh.

Phòng anh rất đẹp, mọi thứ rất ngăn nắp và sạch sẽ.

Trên bàn học, Văn Toàn để ý một khung hình làn bằng gỗ. Đó là hình của anh và cậu chụp chung.

Phía dưới còn khắc dòng tên cả hai.

Văn Toàn cần lên xem rồi mỉm cười hạnh phúc.

Bên cạnh đó còn có một quyển album, Văn Toàn mở ra thì chỉ toàn là hình của cậu và anh.

Xem qua từng tất cả ảnh ở trong đó, tấm nào cũng đẹp.

Hải: em đang làm gì thế ?

Toàn: aa..

Văn Toàn giật mình khi nghe tiếng Ngọc Hải.

Hải: em đang xem gì đấy ?

Toàn: cái này...

Hải: à...em thấy thế nào

Toàn: hì..đẹp lắm ạ

Hải: thôi nào ôn bài nào

Ngọc Hải đặt sữa vào đĩa trái cây lên bàn rồi ôn bài cho Văn Toàn.

___

Mãi mê ôn bài mà cả hai quên cả thời gian, bây giờ đã gần 10h tối.

Toàn: ơ mới đây đã gần 10h rồi á

Hải: giờ từ nhà anh về kí túc xa cũng đã hơn 10h

Hải: chẳng phải 10h kí túc xá đóng cửa sao ?

Toàn: vâng...

Hải: thế em ở lại đây một đêm đi

Toàn: vậy có phiền không

Hải: không sao đâu

Thế là Văn Toàn đồng ý ngủ lại nhà Ngọc Hải một đêm.

___

Bây giờ đã hơn 11h, Ngọc Hải đang ôm chặt người yêu vào lòng ngửi lấy mùi hương thoải mái của Văn Toàn.

Toàn: anh...sao mà anh cao thế

Hải: biết vì sao không ?

Toàn: sao ạ ?

Hải: anh cao để che chở cho em đó

...

Toàn: chúng ta sẽ đi cùng nhau suốt đời đúng chứ ?

Hải: đúng...dù kiếp này hay kiếp sau, Ngọc Hải vẫn bám lấy Văn Toàn

...

Toàn: vì sao anh lại yêu em ?

Hải: không biết !

Toàn: hửm ?

Hải: yêu một người cần lí do sao ?

...

Cả hai nằm tâm sự cùng nhau đến gần 12h mới chịu đi ngủ.

Theo thói quen, vẫn là câu chúc ngủ ngon và cái hôn nhẹ nhàng.

_End Chap_

[0309] We Lost Each Other At The Age Of EighteenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ