Chap 11

165 30 0
                                    

Nguyễn Văn Toàn trố mắt nhìn Quế Ngọc Hải. Công việc duy nhất của cậu, Ngọc Hải kêu cậu nghĩ thì tiền dâu mà cậu phụ giúp bố mẹ đây hả ?

Có phải người yêu của Văn Toàn quá tàn nhẫn rồi không hả ?

Toàn: anh nói gì ?

Hải: làm sao ?

Hải: anh bảo em nghĩ việc ở đó đi, công việc cực lắm, em còn phải ôn thi nữa rồi vừa học vừa làm rồi ảnh hưởng sức khỏe nữa, anh lo lắm

Toàn: anh tàn nhẫn quá Ngọc Hải à !

Nguyễn Văn Toàn tức tối cần gối quăng thẳng vào mặt Quế Ngọc Hải.

Toàn: em nghĩ thì tiền đâu mà phụ giúp bố mẹ hả, anh đúng là ác ma !!

Hải: nào, anh đã nói hết đâu ơ kìa...anh bảo em nghĩ ở đấy, anh sẽ tìm việc này phù hợp với em

Hải: việc nhẹ lương cao nhé

Toàn: việc gì ?

Hải: công việc đó là sang nhà ở cùng anh, nấu cơm cho anh và ôm ôm hôn hôn anh mỗi ngày

Hải: thế thôi, mỗi tháng Ngọc Hải sẽ trả cho Văn Toàn 10 triệu...nhé ?

Toàn: gì chứ...anh mơ đi nhé

Hải: ừ...nếu em không đồng ý thì Ngọc Hải sẽ đập nát quán cafe đó, rồi sẽ lôi Văn Toàn về nhà anh làm..ehehe

Nguyễn Văn Toàn đôi lúc chẳng hiểu cái con người này luôn.

Nghiêm túc thì rất đáng sợ nhé nhưng một kho đã trẻ con thì không ai sánh bằng anh đâu.

Vòng vo mãi thì Văn Toàn cũng đã đồng ý.

Hải: thế thứ hai sang luôn nhé, ngay cuối tháng mà tính tiền phòng cũng dễ

Toàn: vâng

Hải: ok nhé nào...làm hợp đồng thôi

Toàn: gì ? có hợp đồng luôn á ?

Hải: có !

Toàn: đâu anh đưa ra đi

Quế Ngọc Hải chẳng nói gì cả, kéo Nguyễn Văn Toàn vào lòng rồi hôn sâu vào môi cậu. Ngọc Hải mút mát môi Văn Toàn đến sưng đỏ, tham lam hít hết mật ngọt trong khoang miệng ấm nóng kia mãi mới dứt.

Hải: thế là đã xong hợp đồng..haha

Toàn: ....

Nguyễn Văn Toàn đơ người luôn, lần đầu tiên mới thấy cái hợp đồng như thế đấy !

___

Sang đến thứ hai, Văn Toàn xin ban giám hiệu nhà trường cho rút khỏi kí túc xá.

Sau đó, mọi hành lí của cậu được người của Ngọc Hải mang về.

Nguyễn Văn Toàn đi thì Nguyễn Công Phượng không sợ cô đơn nhé. Vì tên người yêu của Y đã xin chuyển sang cùng Y rồi.

___

Sau khi học xong, Ngọc Hải đèo cậu về nhà.

Bắt đầu công việc, Văn Toàn vào bếp nấu cơm cho anh.

Sau khi dùng bữa cậu cùng Ngọc Hải ôn bài.

Kết thúc buổi tối là một màn ngọt ngào đến mê người của cả hai.

Ôm người nhỏ vào lòng, Ngọc Hải thơm thơm vào má rồi trán Văn Toàn. Cưng chiều vớ chiếc má mềm rồi lại xoa xoa.

Chợt Văn Toàn lên tiếng.

Toàn: anh Hải này

Hải: hửm ?

Toàn: sau này á...Toàn mà có bệnh thì Toàn sẽ không sợ đâu

Hải: tại sao ?

Toàn: hì..vì Toàn đã có anh Hải bên cạnh chăm sóc rồi

Hải: haha...ừ anh sẽ ở bên Toàn, chăm Toàn đến già luôn, chịu không ?

Toàn: chịu ạ

...

Hải: Toàn này

Toàn: dạ ?

Hải: chúng ta...nhất định sẽ không rời xa nhau..được chứ ?

Toàn: được ạ.. không rời xa nhau, sẽ mãi mãi dính nhau anh ạ

"Anh chân thành, em nhất định sẽ trân trọng. Anh không buông, em nhất định sẽ không bỏ."

_End Chap_

[0309] We Lost Each Other At The Age Of EighteenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ