Chap 15

117 18 1
                                    

Ba ngày sau, Quế Ngọc Hải cùng Nguyễn Văn Toàn về Hải Dương một lần nữa.

Đứng trước hẻm nhà cậu, Nguyễn Văn Toàn có vẻ khá sợ và lo lắng. Quế Ngọc Hải nhận thấy điều đó, liền an ủi cậu.

Hải: không sao đâu Toàn...đừng lo lắng quá nhé

Toàn: dạ...anh cũng thế nhé

Hải: anh biết rồi..nào cố lên

Ngọc Hải an ủi cậu, tiếp thêm năng lực cho cậu. Cả hai đi tiếp đến trước cửa nhà, cậu gọi lớn.

Toàn: bố mẹ con về rồi ạ !!

Hai ông bà vui mừng ra mở cửa đón tiếp cậu con trai của mình.

Quế Ngọc Hải phía sau cũng bước lên chào hỏi.

Cả bốn người vào nhà, Văn Toàn lấy hết can đảm lên tiếng nói.

Toàn: bố...mẹ...hôm nay con về đây, một phần là thăm bố mẹ...và còn một phần là...muốn cho bố mẹ biết..một điều này

Bố Toàn: điều gì hả con..nào nói đi

Ông vui vẻ hỏi.

Toàn: dạ..thật ra...con và Ngọc Hải...đang quen nhau...

Dứt câu, cả căn nhà im lặng.

Bố mẹ Văn Toàn như chết lặng, không tin những gì mình nghe, mẹ cậu hỏi lại.

Mẹ Toàn: con..nói sao ?

Toàn: con..và Ngọc Hải quen nhau...hơn 2 năm rồi

...

*Bốp*

Tiếng ly trà từ tay bố cậu rơi xuống, tay chân ông run rẩy lắp bắp nói.

Bố Toàn: mày...cho mày lên Hà Nội ăn học...thành đạt, rồi về đây mày nói mày quen con trai...trời ơi Văn Toàn mày định làm xấu hổ cả cái dòng họ này mày mới vừa lòng đúng không...hả !!

Ông quát to, mọi sự kiềm nén đều nổ tung.

Toàn: bố...mẹ..con xin hai người, cho con với Ngọc Hải đến với nhau...bọn con yêu nhau thật lòng...

Bố Toàn: chúng bây...Văn Toàn mày không được phép qua lại với thằng này nữa...tao cấm !!

Ông tức giận kéo cậu về phía ông.

Bố Toàn: còn cậu...tôi cấm cậu qua lại với thằng Toàn nhà tôi

Hải: bác ơi...con xin bác..chúng con yêu thương nhau thật lòng, mong bác đồng ý

Quế Ngọc Hải quỳ xuống van xin ông. Nhưng ông lạy thẳng thừng đánh anh ngã nhào ra đất.

Toàn: bố...con xin bố đừng đánh anh ấy

Văn Toàn khóc nức nở chạy lại đỡ Ngọc Hải dậy. Bố cậu tức giận lấy cây chổi gần đấy đánh tới tấp vào người anh.

Ông mạnh bạo kéo cậu ra khỏi anh.

Lớn tiếng mắng chửi.

Bố Toàn: cái nhà này không thể chấp nhận cái thể loại bệnh hoạn này...

Mẹ Toàn: Văn Toàn à...mẹ và bố xin con...bố mẹ chỉ có một mình con là con trai, con phải lấy vợ sinh con...không thể đi quen cái thể loại này

Bố Toàn: cậu mau cút khỏi đây...nhanh lên...nhanh lên !!

Hải: con xin bác...xin bác

Toàn: anh Hải !!

Văn Toàn định chạy lại chỗ anh nhưng lại bị bố cậu chặn lại đánh liên tục vào người.

Toàn: bố..bố cứ đánh con...đừng đánh anh Hải...con xin bố

Hải: xin bác đừng đánh em nữa...con đi...con đi...con xin bác

Ngọc Hải vừa khóc vừa nói, anh nhanh chống rời khỏi nhà cậu.

___

Đứng từ ngoài xa nhìn vào, cảnh tượng trước mắt khiến tim anh đau đớn.

Văn Toàn đang phải chịu những đòn roi của bố cậu, đi kèm với những tiếng mắng chửi.

"hôm ấy trời đổ mưa...ông trời khóc than cho tình yêu không trọn vẹn của đôi ta"

_End Chap_

[0309] We Lost Each Other At The Age Of EighteenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ