Chap 10

196 32 1
                                    

Nguyễn Công Phượng chính là người đã gọi cho anh, kêu anh lên kí túc xá chăm cậu.

Quế Ngọc Hải sau khi đặt mọi thứ lên bàn. Anh đưa tay lấy cái khăn trên trán cậu ra, nhúng nước vắt khăn và đắp lên cho cậu.

Nguyễn Văn Toàn đã mê man chìm sau vào giấc ngủ.

Quế Ngọc Hải bên cạnh, nắm chặt bàn tay nhỏ của cậu. Cả căn phòng yên lặng.

Cách mười, mười lăm phút anh sẽ vắt khăn một lần.

Liền tục suốt hơn 2 tiếng thì Văn Toàn đã tỉnh lại.

Cậu mơ màn từ từ mở mắt ra, cảm nhận hơi người kế bên cạnh, liền quay sang.

Toàn: N..Ngọc Hải...

Hải: ...

Toàn: anh...sao anh lại ở đây ?

Hải: em nhìn tình trạng của em hiện giờ đi !

Hải: đã biết cơ thể mình yếu ớt, vậy sao em lại không nghe lời anh ?

Hải: bây giờ là sốt nằm một đống ở đây này !

Toàn: Ng..Ngọc Hải

Hải: anh lo cho em, sợ em học nhiều bị mệt, bị bệnh. Ngày nào anh cũng chăm em mà em có chịu nghe đâu !

Hải: đấy ! mới xa nhau có một tuần mà em đã vậy rồi...có thấy..ưm !

Quế Ngọc Hải chưa nói hết câu liền bị nụ hôn của Văn Toàn chặn lại.

Chỉ là hôn nhẹ ngoài môi nhưng đã khiến Ngọc Hải run người, hiếm khi nào Văn Toàn chủ động. Quả thật bất ngờ.

Văn Toàn cũng là người chủ động rời khỏi nụ hôn ấy. Gương mặt đỏ bừng vì ngại.

Toàn: đừng...đừng giận em nữa nhé

Toàn: em..em biết em sai rồi

Hải: sai ở đâu ?

Toàn: ở...anh lo cho em, mà..hôm đó.. em lại nói anh phiền...em xin lỗi

Quế Ngọc Hải gỡ bỏ gương mặt lạnh lùng lúc đầu, thay vào đó là một gương mặt ôn nhu.

Kéo người thương vào lòng, xoa xoa mái đầu nhỏ rồi nói.

Hải: ừm...anh tha lỗi cho Toàn đó...từ nay về sau nhớ phải chăm sóc bản thận trước biết chưa

Hải: sức khỏe là trên hết..Toàn...Toàn mà bệnh...anh xót

Quế Ngọc Hải bỏ cậu ra, lấy hộp cháo trên bàn đút Văn Toàn ăn.

Trước khi đến đây Ngọc Hải đã xin cho Văn Toàn nghĩ một buổi chiều.

Sau khi ăn xong, Ngọc Hải cẩn thận cho cậu uống thuốc.

Nguyễn Văn Toàn cũng đã hạ sốt, sức khỏe cũng đã dần bình phục lại.

___

Tối hôm ấy Quế Ngọc Hải sẽ ngủ lại kí túc xá cùng Văn Toàn, còn Công Phượng sẽ sang ngủ cùng Vũ Văn Thanh.

Và bây giờ đã đến lúc Quế Ngọc Hải hỏi tội Nguyễn Văn Toàn.

Hải: Văn Toàn!

Bất chợt, Ngọc Hải gằng giọng làm cậu giật mình.

Toàn: dạ ?

Hải: sao em lại dấu anh chuyện em đi làm thêm ?

Toàn: sa..sao anh lại biết ạ ?

Văn Toàn nghe đến hai chữ "làm thêm" liền run rẫy. Bí mật giữa cậu và bạn cùng phòng Nguyễn công Phượng đã bị Quế Ngọc Hải biết.

Và chính Y là người đã nói cho Ngọc Hải biết.

Chỉ vì lo cho Văn Toàn, nên Công Phượng đành nói ra thôi. Nếu cứ dấu mãi thì không tốt cho cậu.

Hải: em không cần quan tâm chuyện đó, trả lời câu hỏi của anh

Hải: sao lại đi làm thêm mà không cho anh biết...hửm?

Toàn: tại..em sợ anh lo cho em...sợ..anh không cho em đi làm

Toàn: em..đi làm kiếm tiền phụ bố mẹ tiền học ạ, chứ không có ý gì xấu đâu

Nguyễn Văn Toàn cuối gầm mặt chẳng dám ngước nhìn Quế Ngọc Hải.

Hải: đồ ngốc...ít nhất em cũng phải nói cho anh biết chứ

Toàn: em...

Hải: mai mốt có gì phải nói cho anh nhé

Toàn: dạ

Hải: ừm ngoan...em nghĩ làm ở đó đi !

Toàn: dạ ?

_End Chap_

[0309] We Lost Each Other At The Age Of EighteenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ