Kết quả thi cuối kì của Văn Toàn và Ngọc Hải rất tốt.
Mới đó mà đã đến hè.
Học sinh sẽ nghĩ hè 1 tháng, sau đó sẽ vào trường học hè.
Tranh thủ thời gian, Văn Toàn soạn đồ về nhà thăm bố mẹ.
Hải: em về quê à ?
Toàn: vâng, hai ngày nữa em về
Hải: anh đi cùng được không ? dù gì hè này anh cũng chẳng làm gì, xa em thì anh lại rất nhớ
Toàn: ừm...thế cũng được
Văn Toàn gật đầu đồng ý.
___
Hai ngày sau Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn ra sân bay về Hải Dương quê Văn Toàn.
Toàn: này anh...khi giới thiệu thì bảo anh là bạn với em đấy nhé
Hải: anh hiểu mà...em đừng lo
Toàn: ừm
Hải: em ngủ tí đi, lát hạ cánh anh gọi dậy
Ngọc Hải cho Văn Toàn tựa đầu vào vai mình.
Chuyện cả hai quen nhau, họ vẫn chưa công khai cho gia đình hai bên biết.
Sau vài tiếng bay, cuối cùng cũng hai cánh.
Ngọc Hải đánh thức Văn Toàn dậy. Rời khỏi sân bay, cậu bắt một chiếc taxi về nhà. Đi thêm tầm 30p taxi dừng ngay hẻm nhà Văn Toàn.
Toàn: đi vào thêm là đến nhà em
Hải: ừm...đưa đây anh sách cho
Quế Ngọc Hải dành lấy chiếc túi trên tay Văn Toàn rồi đi tiếp.
Các cô chú hàng xóm thấy Văn Toàn liền chạy ra chào hỏi rất nhiệt tình.
Bác Bảy: ôi chào Văn Toàn đấy à, trông xinh trai thế haha
Toàn: dạ cháu chào bác..bác vẫn khỏe chứ ạ ?
Bác Bảy: ừ bác khỏe lắm cháu ạ
Dì Tư: chu choa cái Toàn đó à...lớn lên đẹp thế này
Toàn: dạ cháu cảm ơn dì
Chào hỏi hàng xóm xong, cũng đã đến nhà Văn Toàn.
Đứng bên ngoài, Văn Toàn gọi lớn.
Toàn: bố ! mẹ ! Văn Toàn về rồi ạ !
Mẹ cậu từ nhà chạy ra mở cửa. Vui mừng hôm con trai vào lòng.
Mẹ Toàn: ôi Văn Toàn...con về rồi..mẹ nhớ con lắm
Toàn: vâng..con cũng nhớ mẹ
Mẹ Toàn: ừ ừ nhưng sao về chẳng bảo mẹ tiếng nào vậy hả
Toàn: hì..tại con muốn tạo bất ngờ đấy mà
Đến giờ mẹ cậu mới để ý đến Quế Ngọc Hải đang xách đồ phía sau, bà lên tiếng hỏi.
Mẹ Toàn: ai đây Toàn
Chưa để Văn Toàn giới thiệu, anh đã lên tiếng.
Hải: dạ cháu chào bác, cháu là bạn học của Văn Toàn trên Hà Nội ạ. Cháu là Quế Ngọc Hải
Mẹ Toàn: à vác chào cháu nhé..nào hai đứa vào nhà nào
Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn cùng mẹ cậu vào nhà. Sau gần hai năm xa nhà, hôm nay trở về Văn Toàn vui lắm. Miệng cứ cười mãi, làm Quế Ngọc Hải cũng cảm thấy hạnh phúc.
Toàn: à bố đâu rồi ạ
Mẹ Toàn: bố con ra đồng rồi chắc sẽ về ngay ấy mà
Vừa nhắc, thì đã thấy bố cậu đi vào.
Toàn: aa..bố
Văn Toàn vui vẻ lao ra.
Bố Toàn: ơ...Toàn là con đấy à
Ông đang cầm rổ cá liền buông xuống vì quá bất ngờ.
Toàn: vâng con đây ạ, bố khỏe không con nhớ bố lắm
Bố Toàn: ừm ừm bố khỏe lắm...nào vào nhà nào
Ông mới từ ruộng trở về nên quần áo lắm bẩn bùn đất, cần vào thay đồ.
__
Sau khi thay đồ xong, cả nhà Văn Toàn ngồi ở phòng khách trò chuyện.
Quế Ngọc Hải cũng kịp giới thiệu mình với bố cậu.
Bố Toàn: à Văn Toàn con thấp hương cho cố chưa con
Toàn: a..con quên mất
Mẹ Toàn: thế con sang thấp hương đi, Ngọc Hải còn cùng đi với Toàn nhé
Hải: dạ
Bố Toàn: hôm nay bố sẽ làm cá nướng mừng Toàn trở về nhé
Toàn: vâng ạ
Mẹ Toàn: mẹ sẽ làm vịt lộn cho Toàn nhé
Toàn: dạ
Bố mẹ cậu vào bếp chuẩn bị thức ăn để đãi tiệc mừng cậu trở về.
Còn Văn Toàn cùng Quế Ngọc Hải sang nhà bên thấp hương cho bà cố của cậu.
_End Chap_
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] We Lost Each Other At The Age Of Eighteen
FanfictionTác giả: bvyy_08 Start: 24/8/2022 End: Đam-Ngọt-SE Fanfiction ❌Chuyện Không Có Thật❌ _________ Tuổi Mười Tám Ta Mất Nhau