Chap 17

112 16 0
                                    

Hai tháng trôi qua, cậu bị nhốt trong phòng. Nhiều lần đập cửa van xin bố mình nhưng chẳng nhận được gì.

Cảm xúc rối loạn, cậu đã nhiều lần cầm kéo rạch tay mình.

Thậm chí còn đập đầu mình vào tường.

Mẹ cậu mang cơm vào liền hoảng hốt, chỉ trong một tháng mà Văn Toàn đã phải đi bệnh viện trên dưới năm lần.

Cả cơ thể cậu đâu đâu cũng là vết thương do kéo, dao để lại.

Đầu còn băng một miếng bông trắng.

Tình trạng của cậu hiện giờ rất tệ.

Văn Toàn như phát điên, lâu lâu còn lẩm bẩm nói mấy từ như là.

"Ngọc Hải...em nhớ anh"

Hoặc là.

"Ngọc Hải...em yêu anh"

Cậu được đưa đi khám, bác sĩ nói Văn Toàn bị bệnh trầm cảm không quá nặng. Nhưng nếu cứ để vậy thì tình trạng sẽ tệ hơn.

Nguyễn Văn Toàn chẳng chịu nói chuyện hay tiếp xúc với bố mẹ mình.

Những lần mang cơm vào, bà đã an ủi cậu, nói chuyện với cậu.

Nhưng chẳng nhận được gì ngoài những tiếng la hét và đập phá đồ đạc.

Cách tốt nhất là để cậu một mình trong phòng.

___

Ngày 12 tháng 8 năm 202x

Nguyễn Văn Toàn đã tìm đến cái chết.

Trong một lần đi khám, bất chợt cậu chạy đi mất. Sau khi tìm kiếm khắp nơi chẳng có.

Thì bỗng nhiên trước cổng bệnh viện ồn cả lên.

Người dân vay xung quanh một cái gì đó.

Bố mẹ cậu cũng chạy ra xem thì như chết lặng.

Nguyễn Văn Toàn, cậu đã tìm đến cái chết bằng cách nhảy lầu.

Cả cơ thể be bét máu tươi, bác sĩ mau chống đưa cậu vào cấp cứu.

Nhưng lại chẳng qua khỏi.

Hôm ấy bố mẹ cậu khóc rất nhiều, mẹ cậu ngất tận mấy lần. Còn bố cậu thì chỉ lẳng lặng rơi nước mắt.

Quế Ngọc Hải cũng được báo tin, anh liền đặt vé máy bay về ngay trong hôm đó.

Mặc kệ trời mưa, Ngọc Hải bất chấp mọi thứ đến nơi nhanh nhất có thể.

_End Chap_

[0309] We Lost Each Other At The Age Of EighteenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ