Chap 9

207 37 1
                                    

Hai ngày sau, Văn Toàn cũng không gặp mặt hay nhận được tin nhắn của Ngọc Hải.

Cảm giác cứ khó chịu mãi, thế nên cậu đã chủ động tìm đến anh.

Toàn: Ngọc Hải...sao hai ngày nay lại tránh mặt em ?

Hải: anh nghĩ em biết lí do ?

Toàn: lí do gì ? em đã làm gì ? sao anh lại không gặp em, không nhắn tin với em. Bây giờ lại còn thái độ nữa chứ

Hải: ...

Toàn: này trả lời em đi

Hải: em làm gì thì em tự biết đi !!

Ngọc Hải gắt gỏng quát lên rồi bỏ lên lớp.

Từ ngày hôm ấy Văn Toàn cũng chẳng tìm gặp anh nữa. Cả hai chiến tranh lạnh hơn cả tuần.

Tuy vậy, nhưng Văn Toàn vẫn bứt rứt khó chịu trong người.

___

Hôm nay Văn Toàn lại cảm thấy cơ thể uể oải cả lên. Cậu không muốn thức giấc, cả người cứ mệt mỏi kiểu gì í.

Nằm nán lại được tầm mười phút, Văn Toàn cũng phải lết đi vệ sinh cá nhân rồi lại đến trường. Hôm nay Công Phượng đi trước rồi, ban nãy có gọi cậu nhưng vì mệt nên Phượng đã sang đi cùng Vũ Văn Thanh.

Thay đồ xong, soạn sách vở đề cương vào balo rồi rời khỏi phòng.

Sau đó là sang trường, gương mặt cậu trong mệt mỏi thất thần, chả có tí sức sống nào.

Vừa vào lớp, Văn Toàn đã ngục xuống bàn, mệt mỏi lim dim định ngủ nhưng rồi lại nghĩ tới kì thi.

Lại bật dậy lôi mấy sắp đề cương ra làm.

___

Cầm cự hết một buổi sáng, đến trưa cậu trở về phòng nằm nghĩ.

Nếu là bình thường thì cậu phải đi ăn trưa, nhưng hôm nay sức khỏe không tốt nên bỏ cả bữa trưa.

Thời tiết bên ngoài cũng không quá lạnh đâu. Bên trong phòng cũng chẳng mở quạt hay cái điều hòa nào.

Thế mà cơ thể Văn Toàn run lên bần bật vì lạnh. Vừa hay lúc đó Công Phượng mở cửa đi vào lấy đồ, Phượng thấy có chút kì lạ nên hỏi.

Phượng: Văn Toàn ! cậu bị sao thế ? cả sáng hôm nay cậu cứ uể oải mãi à

Toàn: ừm ~ tớ không sao...Phượng đừng lo

[ Phượng= Y ]

Nói thế nhưng Y vẫn bước lại đưa tay sờ lên trán của Văn Toàn.

Y giật mình rụt tay lại.

Văn Toàn sốt rồi !!

Phượng: cậu...cậu sốt rồi Văn Toàn ạ

Công Phượng nhanh chân chạy đi tìm cây đo nhiệt kế.

Vài phút sau có kết quả, cậu sốt tận 38,5 độ.

Vì Y có việc bận nên chẳng thể ở lại chăm Văn Toàn được, nghĩ mãi mới tìm được cách.

Vào trong lấy một chậu nước cùng với cái khăn.

Y nhúng khăn cho ướt rồi vắt khô, gắp gọn đắp lên cho Văn Toàn rồi rời đi.

Mười Phút sau, Quế Ngọc Hải bước vào với một hộp cháo thịt bâm, một bình trà rừng và bịch thuốc trên tay.

_End Chap_

[0309] We Lost Each Other At The Age Of EighteenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ