chương 4

336 79 2
                                    

bae jinsol's pov

năm đó tôi đến tuổi thi đại học, gia đình không cho phép tôi đến daejeon, phải chuyên tâm thi cử. ba mùa trôi qua để đến một mùa hè, nhưng hè này tôi không thể gặp chị, thất vọng làm sao.

nỗ lực của tôi được đền đáp khi tôi đậu đại học, tôi từng ngỏ ý muốn học ở daejeon nhưng ba tôi không cho phép, nhất định phải đậu vào đại học seoul danh giá, cuối cùng vẫn đậu vào seoul, nhớ chị nên tôi thấy dài dăng dẳng như ba năm. nhưng khi ấy tôi tự chủ rồi, chắc chắn tuần nào tôi cũng đến gặp chị. hơn một năm không gặp, mỗi giờ mỗi phút mỗi giây tôi đều nghĩ tới chị.

tôi nhìn oh haewon, người bạn cùng lớp tôi, cậu ấy có người yêu du học úc, họ facetime với nhau mỗi ngày nhưng vẫn rất nhớ nhau, còn tôi lại chẳng thể, chỉ mang hình bóng của chị nhớ nhung trong tiềm thức.

tôi ước mình có sức mạnh dịch chuyển tức thời hoặc cánh cửa thần kì, có thể đến chỗ chị thật nhanh, tôi nhớ chị quá rồi.

vừa đặt chân đến daejeon, lòng tôi như lửa đốt, để đống hành lý vất vưởng ở nhà rồi chạy thẳng đến chỗ hẹn. sullyoon đang ở đấy chờ tôi, khoảng cách địa lý xa xăm giờ chỉ còn vài bước chân thôi.

"solie" giọng nói của sullyoon tha thiết gọi tôi. nếu có thể chạm vào chị, chắc tôi đã ôm chầm lấy chị.

trao nhau lời nhớ nhung, chị lại dẫn tôi đi dạo, tôi nói mình nhớ chị lắm, nhớ vô cùng.

"sullyoonie...hai năm qua đối với em dài lắm...mùa thu thì em mong đông đến, đông đến lại muốn mau đến xuân. xuân tới thì mong hè thế chỗ, nhưng rồi hụt hẫng nhận ra hè năm đó chưa thể đến đây..."

sullyoon's pov

trải qua một mùa hè không có em, hè này tôi càng nóng lòng chờ đợi. tôi từng nghĩ cuộc đời này thật vô vị, chẳng có gì làm tôi cất công chờ đợi cả. nhưng rồi jinsol xuất hiện, thói quen chờ em ấy dần ăn sâu vào đầu không thể bỏ được nữa.

ước gì tôi có thể điều khiển thời gian, làm thời gian trôi qua nhanh khi không có em, làm thời gian chậm lại khi ở cạnh em...nhưng đúng là ước mơ chỉ là mơ ước.

tâm hồn tôi bị lay động khi nghe những lời chân thành từ em, không sến súa, đơn giản mà thành thật đủ làm tôi phải cảm động.

"chị cũng vậy, chị...chị muốn gần em hơn..."

jinsol thút thít khi nghe những lời nói từ tôi, tôi không muốn làm con bé khóc. nhưng tôi vẫn còn một chuyện nữa, một chuyện đau lòng khiến tôi bâng khuâng không biết nên nói cho em ấy không.

nhưng nhìn em ấy như vậy, tôi lại không nỡ, chỉ bằng đổi chủ đề. đợi đến lúc thích hợp, tôi sẽ nói, nhưng như vậy có phải ích kỉ quá không.

"solie này hôm nay chị muốn dẫn em đến một nơi"

tôi dắt em ấy dọc theo khu rừng, qua những tán cây um tùm, một nơi mà trước đây tôi chưa từng mang em đến. tôi dẫn em đến một cây cổ thụ cao to, cạnh đó là một ngôi đền nhỏ.

"đây là ngôi đền do con người lập ra để tôn thờ những vị thần ở đây, còn đối với những linh hồn giống như giếng ước nguyện vậy"

baesull | muốn chạm vào emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ