chương 1.

897 87 3
                                    

*note trước: truyện có dựa một phần vào motip của 'lạc vào khu rừng đom đóm'

<->

bae jinsol's pov

tôi và người ấy - chúng tôi gặp nhau như một định mệnh. một mối quan hệ mơ hồ, xa vời kéo dài hơn 10 năm bởi lời hứa hẹn giữ̃a hai con người thuộc hai thế giới khác nhau.

tôi gặp chị khi là đứa trẻ non nớt 8 tuổi. mùa hè năm ấy tôi cùng gia đình đến daejeon chơi một chuyến. đối với một đứa trẻ siêu hướng ngoại như tôi thì việc thích nghi và quen được đám bạn đồng trang lứa thật dễ dàng.

khu vực ấy có ngôi trường cấp ba bị bỏ hoang, bác hàng xóm kể sau khi lộ tin có nữ sinh tự tử do áp lực học tập, cộng thêm cơ sở vật chất tồi tàn nên họ quyết định chuyển sang chỗ mới, nơi cũ kĩ này nhanh chóng bị lãng quên.

con nít ở cái tuổi ấy thật sự rất hiếu kì, vì tò mò mà tôi cùng đám người bạn lén tới đó, bảo là khám phá kì quan gì đó, thật ngớ ngẩn. để rồi lạc mất nhau, một mình tôi lẻ loi bị màu đen u ám quây quanh doạ cho khóc tới khàn cổ họng.

"sao em lại khóc thế?"

giọng nói đâu đó vang lên làm tôi giật mình, giơ mắt nhìn xung quanh. tôi gặp được chị...chị ngồi trên bàn, khoác bộ đồng phục học sinh, giọng nói của chị nhẹ nhàng mà khi đó tôi cho rằng nó là thứ âm thanh hay nhất trên đời.

và khuôn mặt của chị, nó đẹp tới mê hồn, tôi thề cả đời tôi chưa gặp ai đẹp đến như vậy.

"e-em bị lạc"

ngẩn ngơ một lúc, tôi tiếp tục òa khóc dữ dội. chị tiến lại gần tôi. cầm cây thước kẽ dày chỉa về phía tôi, ngụ ý bảo cầm lấy rồi kéo tôi đứng lên.

"nắm lấy đầu thước, chị đưa em ra khỏi đây"

có cơ hội được cứu, tôi chẳng để ý vì sao chị lại xuất hiện ở đó mà ngoan ngoãn đi theo chị, dù bố mẹ đã dặn dò không được đi theo người lạ nhưng nhìn chị cũng không giống người xấu a. đến lúc đi xuống cầu thang, tôi vấp ngã định níu vào người phía trước nhưng chị lại né đi khiến tôi ngã đau điếng. may mắn là cầu thang không cao chứ không thì tôi ăn vạ ở đó rồi.

"em không sao chứ?"

"hic em không sao. nhưng sao chị không đỡ em chứ?" tôi phụng phịu.

"xin lỗi. nhưng chúng ta không thể chạm vào nhau, nếu không chị sẽ tan biến"

"tan biến? sao lại tan biến ạ?"

nhưng chị chỉ im lặng trước câu hỏi ấy, sau đó chị hỏi rằng tôi không sợ chị sao, rằng chị không phải con người. tôi khi ấy không hiểu ý chị, nhưng tôi không sợ thật nên lắc đầu. không phải con người, vậy chị ấy là thiên thần cũng nên.

đi được một lúc cũng tới cổng trường. tôi vui mừng khôn xiết chạy thẳng ra ngoài nhưng ngoảnh mặt lại thấy chị vẫn đang đứng đó, tôi hỏi chị không ra ra cùng à, chị lẳng lặng lắc đầu, tay vẫy tạm biệt tôi.

baesull | muốn chạm vào emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ