bae jinsol's pov
cứ thế như lời hứa, suốt 7 năm, bốn mùa quanh quẩn thay phiên, tôi chỉ mong chờ nhất là mùa hè, vì khi hè về, tôi có thể đến daejeon gặp gỡ sullyoon.
mỗi khi trở về, sullyoon lại quan sát tôi từ trên xuống. năm nay cũng thế, chị nói tôi lớn nhanh như thổi, càng lớn càng xinh đẹp, từ đứa nhỏ bé xíu nay sắp cao gần bằng chị rồi. điều đó làm tôi ngại ngùng, dù không ít người khen tôi, nhưng tôi lại chẳng có cảm xúc gì. lời khen của chị đơn giản mà lại khiến tôi vui vẻ cả ngày.
tôi nhìn lại mình rồi nhìn chị, thời gian trôi nhanh cái gì cũng thay đổi, tôi cũng vậy, tôi trưởng thành hơn nhưng sullyoon vẫn như ngày đầu mới gặp, thậm chí sau này tôi sẽ già hơn chị ấy nữa. mà tôi cũng ước gì chị ấy có thể ở cạnh tôi đến khi tôi già đi.
sullyoon's pov
đứa nhỏ năm nào giờ đã cao lớn sừng sững, không lâu nữa đến lượt tôi ngước nhìn em ấy mất. nhưng tôi cũng tự hỏi mối quan hệ này sẽ kéo dài được bao lâu.
"chị đang nghĩ gì thế?" bae jinsol hỏi khi thấy khuôn mặt suy tư của tôi.
"không, chị chỉ nghĩ sao con nít bây giờ lớn nhanh quá"
tôi dùng một lý do nào đó để trả lời em ấy. bae jinsol trưởng thành nhanh quá, còn tôi vẫn khuôn mặt của năm 18. chẳng mấy chốc em ấy sẽ cao lớn hơn tôi, nhưng dù có cao lớn mấy đi chăng nữa, em ấy trong mắt tôi vẫn đơn thuần và ngây thơ như ngày đầu gặp gỡ.
"chị này, em có thể hỏi tại sao chị lại như thế không?" em ấy chợt hỏi làm tôi khựng lại, bae jinsol không còn là đứa trẻ ngây ngô, tôi đoán em ấy biết có chuyện không lành nên mới quan tâm.
"em xin lỗi ạ, em không hỏi nữa" không thấy tôi trả lời, em nghĩ tôi khó xử, lúng túng xin lỗi tôi.
"không sao, chị có thể kể cho em"
bae jinsol's pov
tôi biết đây là điều không nên hỏi. nhưng tôi muốn biết về chị, tôi từng tìm hiểu chuyện của ngôi trường này nhưng kết quả có được chỉ là con số không, thời ấy internet chưa phát triển, nơi này còn là vùng quê hẻo lánh càng không có khả năng lan rộng tin tức.
"ngôi trường là địa ngục, lúc ấy nơi này chỉ lác đác vài người giàu, chúng đóng góp cho trường nên cậy quyền ức hiếp người khác. khi ấy nơi này hoang sơ lắm, chỉ có ngôi trường này cho học sinh cấp 3 thôi, mà tiền đâu để chuyển sang vùng khác học hả em. người nghèo thì thấp cổ bé họng có tố cáo cũng không ai nghe, bạo lực học đường cứ thế xảy ra như cơm bữa, thậm chí nhiều người không chịu được đã tự tử, tồi tệ hơn là bị chúng đánh chết."
tôi nghe đến đây mà nước mắt trào dâng, tôi đủ hiểu được chuyện gì xảy ra tiếp theo.
"cảnh sát vô trách nhiệm, dân ở đây nghèo, họ cho rằng không đáng để tốn nhân lực vào đây. nên chỉ kết luận là tự tử do học tập áp lực. rồi...chị cũng thế, trong một phút bồng bột không chịu nổi, chị đã chọn cách cực đoan nhất, về sau nơi này càng xuống dốc nên đã đóng cửa, còn đăng tin lên báo đánh lạc hướng dư luận"
![](https://img.wattpad.com/cover/318370078-288-k208490.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
baesull | muốn chạm vào em
Fanficthật ghen tỵ... khi người ta yêu nhau và được chạm vào nhau, không như chúng ta.