chương 6.

322 82 0
                                    

seol yoona's pov

một ngày đẹp trời cuối tuần, tôi cùng bae jinsol đến quán nước quen thuộc thảo luận bài tập nhóm. một tuần 7 ngày, có lẽ chúng tôi gặp nhau ít nhất 5 ngày, gặp cậu ấy cũng thành thói quen của tôi rồi, tôi không thấy chán đổi lại còn thích nữa là khác.

tâm trạng của bae jinsol hôm nay có vẻ không tốt, không rõ tại sao, tôi hỏi nhưng cậu ấy nói dối, lại chẳng thể ép cậu ấy.

sau đó tôi hiểu ra, bae jinsol bất mãn với đề tài chúng tôi đang làm. đề tài chúng tôi làm là bàn luận vấn nạn bạo lực học đường, và sau một năm quen biết, lần đầu tiên tôi thấy bae jinsol dữ dội như vậy.

tôi thầm suy đoán, phải chăng cậu ấy từng là nạn nhân của bạo lực học đường. nhưng lý do gì mà cậu ấy có thể thân thiết với mọi người trừ việc nhìn mặt và đụng chạm với tôi. chẳng lẽ tôi giống với người bạo lực cậu ấy, nghĩ đến đây thấy tôi hoảng loạn không ít.

chờ đã, tôi lần nữa ngỡ ngàng khi thấy bae jinsol khóc, một cách đột ngột làm tôi không kịp phản ứng, cậu ấy chạy thẳng vào nhà vệ sinh. tôi biết cậu ấy không ổn nên đã đi theo, tôi muốn ở cạnh cậu ấy. nhưng không thể khi cậu ấy khoá mình trong nhà vệ sinh mất rồi. tôi càng hoang mang, không lẽ điều tôi nghĩ là sự thật.

tôi thẫn thờ ngồi chờ bên ngoài, bae jinsol ở trong đó rất lâu làm tôi sợ hãi không biết có chuyện xấu xảy ra không. thật may, ít ra cậu ấy chịu trả lời tin nhắn nói không sao, bảo tôi về trước. tôi biết nếu cứ ngồi đây, cậu ấy sẽ không chịu ra nên vờ bỏ đi, nén lại ven đường quan sát cậu ấy. đúng thật sau khi tôi rời đi không lâu thì bae jinsol ra ngoài nhưng không về ktx mà vào cửa hàng tiện lợi mua gì đó, sau cùng lại đến ghế đá vắng người ở bờ sông.

tôi lo cậu ấy làm chuyện dại dột, cũng không dám lộ mặt sợ cậu ấy chạy đi đâu mất càng khó tìm hơn. tôi lặng lẽ núp sau gốc cây gần đó, phòng khi cậu ấy nghĩ quẩn cũng xử lý kịp. tôi nghe tiếng bae jinsol khui lon nước mà tôi đoán là bia càng làm tôi lo lắng hơn. cậu ấy cứ uống, tôi chẳng biết đã nghe tiếng khui đó bao nhiêu lần, năm hay sáu gì đó, số lần càng nhiều, tôi càng sốt sắng.

cậu ấy lại khóc rồi, tiếng khóc nức nở như xé rách màn đêm và tâm can của tôi. cậu ấy đã phải trải qua chuyện gì mà lại đau lòng như vậy, tôi sắp không nhịn được muốn chạy đến vỗ về cậu ấy.

"chị ơi em nhớ chị, em nhớ chị..."

tiếng khóc đứt quãng nhưng tôi nghe rõ mồn một lời cậu ấy nói. bae jinsol nhớ một ai đó, nhớ rất nhiều, nhớ đến mức bờ vai gầy kia không ngừng run rẩy.

"sullyoonie của em. em phải làm sao đây..."

sullyoonie, bae jinsol gọi người đó rất tha thiết. ngày đầu thấy tôi, cậu ấy đã lắp bắp cái tên đó, sao đến bây giờ tôi mới nhớ ra, dường như tôi rất giống người ấy.

"sullyoon, em nhớ chị, em không dám đối mặt những thứ gợi nhớ đến chị. em...em không dám nhìn mặt cậu ấy, không dám nghe những bài hát chị hát cho em, cũng không dám làm đề tài đó..."

baesull | muốn chạm vào emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ