chương 5.

322 79 0
                                    

bae jinsol's pov

tôi không biết mình đã trải qua mùa hè đó thế nào, không có sullyoon, mùa hè với tôi không còn ý nghĩa. những ngày sau đó tôi chỉ có thể tìm chị trong hư không. tôi nhớ sullyoon, nhớ giọng nói của chị ấy, nhớ nụ cười mỉm ngọt ngào và bóng lưng gầy gò của chị, nhớ đến mức đêm nào tôi cũng tìm chị trong mơ.

sullyoon, chí ít chị cũng đến tìm em dù chỉ là ảo mộng thôi được không.

ôm nỗi nhớ dai dẳng trôi qua mùa hè, tôi trở lại guồng quay cuộc sống, xa nhà chân ướt chân ráo lên seoul học tập. cũng tốt, bây giờ được tự do, cuối tuần nếu nhớ chị quá tôi có thể bắt tàu điện đến daejeon một chuyến. dù không gặp chị nhưng nơi đó hiện hữu hình bóng của chị.

hôm nay là ngày hội tân sinh viên, sau mấy tiếng đeo bộ mặt tươi cười với mọi người thì tôi thấm mệt. tôi hướng ngoại là thật nhưng những tháng ngày gần đây tôi lười giao tiếp với người khác, có lẽ bắt đầu từ khi sullyoon rời xa tôi, tôi chỉ mãi nhớ chị ấy mà không bận tâm những chuyện xung quanh.

sullyoon, chị đang trách em đúng không. em xin lỗi nhưng em cần thời gian, em không thể dối lòng bảo ổn được sullyoon à.

đột nhiên có một bóng hình lướt qua làm tôi giật mình, cuống cuồng quay lại, giữa dòng người đông đúc, tôi thấy bóng lưng thân quen ấy. tôi biết thật hoang đường nhưng vẫn vô thức bước theo, cũng chẳng dám đưa tay gọi người ta, sợ phải chăng là sullyoon thật, chị ấy sẽ tan biến.

người kia phát hiện thì xoay người lại, khoảnh khắc ấy tôi không thể ngăn bản thân mình kinh ngạc. người trước mặt tôi so với sullyoon phải nói là giống như đúc. có lẽ cậu ấy tưởng tôi là biến thái nên nghiêm mặt nhìn tôi, hỏi tôi sao lại bám theo nhưng tôi chỉ đứng yên như pho tượng, đến khoé mắt cũng ươn ướt không kìm nén được xúc động nói nhỏ tên của sullyoon.

tôi biết người này không phải, sullyoon không tồn tại nữa, chẳng qua là giống người. nhưng nhìn cậu ấy, tôi cảm tưởng mình đã được gặp lại sullyoon sau tháng ngày xa cách, thậm chí muốn nhào đến ôm như cách tôi muốn níu giữ hình bóng của chị. tôi cắn chặt răng nén tiếng khóc của mình, bàn tay siết lấy ghim vào da thịt để tỉnh táo bản thân không làm người khác sợ.

"xin lỗi cậu...tớ nhận lầm người"

không đợi cậu ấy nói gì, tôi liền xoay người rời đi, tìm đến nói vắng người giải phóng những giọt nước mắt đã cố giữ chặt. mọi thứ về sullyoon đều làm tôi nhạy cảm, dù đã khóc không biết bao nhiêu lần nhưng chứng kiến một người giống hệt chị trước mặt, tôi lại lần nữa bùng nổ.

ngày đi học đầu tiên, tôi nhàm chán nằm dài trên bàn ngó ra cửa sổ, dù đã làm quen với bạn bè trong lớp nhưng đến mức thân thiết trò chuyện tâm sự thì không. ngay cả bạn thân của tôi, oh haewon, cũng chẳng biết chuyện tôi và sullyoon, haewon chỉ biết ở daejeon có gì đó quan trọng với tôi.

"cậu ơi, tớ có thể ngồi cùng không?"

giọng nói trong trẻo ấy làm tim tôi nảy giật, tôi biết ai là chủ nhân của nó. tôi e dè xoay đầu, đó là người hôm trước, cậu ấy cũng nhận ra tôi mà đơ người. tôi gật đầu bảo cứ tự nhiên, cậu ấy đáp tôi bằng cái mỉm cười rồi ngồi cạnh.

baesull | muốn chạm vào emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ