CHƯƠNG 8

10.8K 430 37
                                    

Giờ lại nói đến con cá heo A Dạ. Hiện tại nó đang được xếp hàng đầu trong hội trường biểu diễn. Chủ yếu bởi vì nó rất thông minh và biết cách phối hợp tốt với người chan nuôi. Người chăn nuôi của nó chính là cô gái suýt đã bị cưỡng hiếp lần trước.

Cô gái hoàn toàn không biết gì về việc A Dạ đã điên cuồng cưỡng hiếp Đào Việt trong nước. A Dạ vẫn biểu diễn ở chỗ này. Nó có thể chụp lấy bóng bay, có thể làm toán, có thể vỗ tay, làm trò khiến bọn trẻ cười khúc khích.

Cô gái hoàn toàn không muốn A Dạ làm những việc kia. Trong mắt con người thì đó là thú vui. Nhưng trong thế giới cá heo, sẽ thật tàn nhẫn khi cướp đi sự tự do của bọn chúng.

A Dạ là một con cá heo thông minh nên nó rất ít khi chịu khổ. Nhưng các con cá heo còn lại hay các loài động vật khác trong phòng biểu diễn đều bị cưỡng chế bởi đòn roi của con người.

Đang miên man trong những dòng suy nghĩ, cô gái bỗng nhận ra sự khác thường của A Dạ.

A a a a a a......

Tiếng kêu vâng vọng khắp cả khu biểu diễn. Cô gái gọi A Dạ A Dạ, muốn dừng hành vi này của nó lại nhưng A Dạ vẫn luôn ngẩng cái đầu xám trắng nhìn về phía cửa.

Theo tầm mắt của A Dạ, ca gái đứng hình trong giây lát.

Đào Việt đẹp trai lịch lãm đang mỉm cười nhìn cô, thậm chí còn đưa tay vẫy vẫy. Bên cạnh hắn là một vệ sĩ cao lớn mặc đồ đen và đeo kính râm.

Một nhóm người chói lọi như vậy, không muốn để ý đến cũng khó.

Chẳng lẽ Đào Việt muốn tìm cô tính sổ. Cô gái bỗng chốc hoảng loạn.

Ngước lại, A Dạ vô cùng vui vẻ mà kêu a a a. Vây ngực vô vào nhau, bắt chước động tác vỗ tay của con người, cái đuôi to khỏe đánh mạnh vào nước.

Đào Việt vốn đang cười nhưng nhìn đến A Dạ vừa đẹp trai vừa hoạt bát, mặt hắn dần đỏ lên, ánh mắt thể hiện sự phẫn uất cùng thèm khát.

Con cá heo khốn kiếp, mày chờ đó, tao không đem mày băm thành sushi thì tao không còn là họ Đào!

Chờ buổi biểu diễn kết thúc, Đào Việt cùng vệ sĩ nghênh ngang đi vào khu vực biểu diễn. Người quản lý cũng không ngăn được hắn.

Hắn đi đến trước mặt cô gái. Cô gái lo lắng nắm lấy vạt áo của mình.

Đào Việt nhìn thấy liền cười nhạo một tiếng, đưa tấm thẻ đen cho cô.

"Anh muốn làm gì?!"

Cô gái run lên, đây chẳng lẽ là phú nhị đại kiêu ngạo độc đoán muốn bao dưỡng cô!

*chị nghĩ nhiều rồi ạ=))*

Đào Việt hất cằm về phía A Dạ, nói:

"Tôi muốn mua nó."

"Hả?"

Cô gái nhất thời không biết nói gì, đây là lần đầu tiên cô thấy có người mua cá heo.

"Tôi nói, tôi muốn mua nó."

Bản thiếu gia muốn ăn thịt cá heo rán!

Cô gái không biết nói gì...

"Cá heo mõm dài là động vật được bảo vệ ở mức hai heo cấp quốc gia, anh có tiền cũng không mua được."

"...."

Đào Việt cố gắng nặn ra một nụ cười che đi sự âm hiểm...

"Được, tôi chỉ mua nó trong một ngày!"

Mà A Dạ đã tỏ ra vô cùng thích thú kể từ khi nhìn thấy Đào Việt, khe sinh dục bên dưới sớm đã mở ra để lộ dương vật thô to đỏ rực.

Đào Việt bị phân tâm khi thấy cái dương vật khổng lồ kia, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, hắn nghiến răng nghiến lợi nói:

"Tôi sẽ không làm tổn thương đến nó, như thế đã được chưa!?"

A Dạ cũng a a a nhảy khỏi hồ bơi, nhảy qua nhảy lại nhảy đến bên Đào Việt và rồi tựa cái mõm dài lên chân hắn.

"A.... Đừng nhúc nhích.... Dồ khốn kiếp..... A....."

Mặt Đào Việt càng đỏ hơn, hắn đẩy A Dạ bằng cả hai tay, tức giận nói với cô gái:

"Thấy chưa, bản thiếu gia rất thích cá heo. Tôi muốn ở riêng với nó một ngày. Nếu tôi khiến nó bị thương, tôi sẽ bồi thường cho mấy người một ngàn vạn!"

"...." Vừa có tiền vừa có quyền thì anh là nhất rồi.

Vì vậy, dưới sự đe dọa cùng dụ dỗ của Đào Việt và sự nhiệt tình của cá heo A Dạ, người quản lý đã sắp xếp cho hai người họ vào một phòng có bờ cát nhân tạo cùng hồ nước cho cá heo.

TÌNH YÊU CỦA CÁ HEONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ