CHƯƠNG 33 : BẤT NGỜ CHƯA MẤY BÀ ZÀ( ̄︶ ̄)

11.2K 409 92
                                    

ĐẠI KẾT CỤC




"A a a a! Nhìn kìa, đằng kia có một con cá heo!"

Rất khó để nhìn thấy cá heo ở vùng nước nông trừ khi chúng chết, mà đương nhiên, xác của chúng cũng rất hiếm thấy.

Hoắc Phong tò mò, ôm lấy Hạ Ninh cùng qua xem.

Cho đến khi tới gần, họ phát hiện đó là một con cá heo màu xám to lớn với cái đầu tròn cùng cái mõm dài.

"Aaaa~Quả nhiên là một con cá heo!"

Hạ Ninh kinh ngạc thốt lên.

Hoắc Phong nghiêm túc đánh giá con vật đang rũ mắt xuống, nói:

"Mày từ đâu đến đây, hoang dã hay là... đã được thuần hóa?"

Cá heo màu xám dường như có nhân tính, nó phát ra tiếng a a a a, đồng thời lắc đầu nguầy nguậy, vây đuôi ngoe nguẩy như muốn biểu đạt điều gì đó.

Quan sát một lúc lâu nhưng Hoắc Phong cũng không hiểu gì cả. Hắn cũng không có kiên nhẫn nên muốn đem con cá heo đẩy ra biển.

Nhưng con cá heo này vô cùng ngoan cố. Sau khi lăn nó từ bãi cát xuống vùng biển cạn, nó lại thở hồng hộc đi lên, lại bị Hoắc Phong lăn xuống biển, nó lại hồng hộc bò lên bờ. Vây ngực của nó rất to, nhìn giống như cánh tay của con người.

Hạ Ninh ngơ ngẩn nhìn con cá heo đang dần mất kiên nhẫn, đột nhiên nói:

"Em nghĩ nó đang tìm ai đó."

****

Hoắc Phong có mạng lưới quan hệ rộng rãi, hắn nhanh chóng biết được vào ba ngày trước, một thủy cung cùng với lãnh đạo cơ quan bảo vệ động vật hàng đầu của thành phố đã thống nhất đưa ra quyết định_  phóng sinh mười tám con cá heo xuống vùng biển sâu gần thôn Hải Đường.

Chuyện này lức trước đã được đưa lên bản tin. Hạ Ninh nhìn vào tờ báo liền thấy trong đó có một người đàn ông trẻ tuổi với diện mạo vô cùng tuấn tú.

Tờ báo cũng cho biết, chính cổ đông họ Đào là người đưa ra yêu cầu phóng sinh.

Hạ Ninh có qua hệ rộng tại thành phố H, tốt xấu gì hắn cũng là cháu trai của lão Hạ_ trùm bất động sản ở đây nên rất nhanh đã có được thông tin của cổ đông họ Đào kia.

Nghe nói anh Đào vốn là một tay ăn chơi trác táng, không làm được việc gì ra hồn. ngày nào hắn cũng chạy đến thủy cung, sau này không biết có phải đã lĩnh ngộ được vẻ đẹp của sự tự do hay không mà thậm chí còn phản đối dư luận, mạnh mẽ yêu cầu phóng sinh toàn bộ cá heo ở thủy cung. Theo tin tức nội bộ được truyền ra, trong đó có một con bị gây mê rồi mới phóng sinh.

"Gây mê phóng sinh?"

Hoắc Phong nói.

"Chẳng lẽ là cái đầu to mầu xám kia?"

Hạ Ninh cúp điện thoại, nhẹ giọng nói:

"Em sẽ gọi cho cậu Đào."

"Bà xã ơi, em giỏi quá!"

HẠ Ninh đỏ mặt, vờ như không nghe thấy. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, người bắt máy là một người đàn ông có giọng nói dễ nghe. Hạ Ninh lịch sự nói:

"Xin chào, tôi là Hạ Ninh, tôi muốn nói với cậu một chuyện..."

Điều khiến Hạ Ninh ngạc nhiên là giọng điệu từ đầu dây bên kia vô cùng phức tạp, lúc thì vui mừng, lúc thì chần chừ do dự một hồi lâu, sau cùng mới chua sót đáp:

"Anh có thể đuổi nó đi giúp tôi không?"

Hạ Ninh bất đắc dị nói:

"Nó đã ngây người ở biển ba ngày rồi. Cơ thể cũng xuất hiện những vết khô nứt nghiêm trọng, vây đuôi bị co vào đá ngầm đến bị thương và còn chảy máu. Nhưng cho dù như vậy, nó vẫn không chịu rời đi."

Người ở đầu dây bên kia trầm mặc một hồi lâu mới cố nén những tiếng nức nở mà nói:

"Được rồi, tôi biết rồi, hôm nay tôi qua đó."

Sau khi cúp điện thoại, Hạ Ninh và Hoắc Phong lại đi ra biển. Con cá heo màu xám đã được Hoắc Phong giấu ở một vùng biển nhỏ được cây cối che khuất.

Bộ dạng của con cá heo trông rất tiều tụy, vây đuôi gần như trụi  đi. Nó thấy Hoắc Phong cùng Hạ Ninh tới thì quẫy quẫy đuôi tựa như rất vui mừng. Hạ Ninh nói:

"Cậu ấy sẽ sớm đến đây thôi."

Cá heo dường như hiểu được lời của Hạ Ninh, đôi mắt đen láy khô khốc lập tức sáng bừng lên, vây ngực phấn khích mà múa may. Trong phút chốc nó chui tọt vào biển bơi đi bơi lại một vòng rồi lại bạch bạch bạch vỗ vào bờ cát.

Không bao lâu sau, ước chừng là không tới một giờ, vị họ Đào kia đã đến. Hoắc Phong nghi ngờ tên nhóc này không phải ngồi trực thăng đến đây đó chứ.

Người đàn ông trẻ tuổi họ Đào là một người đẹp trai lịch lãm, ăn mặc sang trọng nhưng khuôn mặt có chút phờ phạc. Khi được dẫn tới bờ cát có con cá heo, cơ thể hắn run lên bần bật, Hoắc Phong hoài nghi hắn có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Hắn chẫm rãi đi từng bước về phía con cá heo. Cái đầu to tròn quen thuộc, cái mõm dài, vây đuôi ngắn kia, viền mắt dần phiếm hồng.

Con cá heo màu xám trông còn kích động hơn cả người đàn ông. Nó ao về phía vị họ Đào hệt như một con chó lớn nhào vào lòng chủ nhân. Chiếc mõm dài phát ra những tiếng kêu đau thương khó hiểu.

Vị họ Đào không kìm được nước mắt, liền ôm cá heo mà gào khóc. Cá heo cũng kêu ngao ngao, cái mõm dài cọ cọ vào gương mặt của con người như muốn lau đi những giọt nước mắt đó.

 Trước cảnh tượng như vậy, hai mắt Hạ Ninh ngấn lệ, được Hoắc Phong ôm chặt vào lòng.

Một cá một người khóc lóc một hồi lâu, vị họ Đào ôm lấy cá heo chậm rãi đi ra biển. Hắn quay đầu lại nhìn Hạ Ninh và Hoắc Phong, nhẹ giọng nói:

"Cảm ơn hai người..."

Hạ Ninh lắc đầu, không biết nên đáp như thế nào.

Vị họ Đào mỉm cười, gương mặt tuấn mĩ mang theo tình cảm nhu hòa.

"Anh ấy tên là A Dạ, là người yêu của tôi."

"Người yêu?"

Ngay cả Hoắc Phong cũng phải giật mình thốt lên.

Vị họ Đào Tiếp tục nói:

"Tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy nữa. Cho dù chỉ là một giấc mơ, tôi cũng muốn ở bên anh ấy... Có lẽ, hai người cũng là một giấc  của tôi..."

Hạ Ninh cảm thấy vị họ Đào này nói năng lộn xộn, có chút không  bình thường. Vừa định nói gì đó thì đã thấy hắn ôm con cá heo bơi ra ngoài kia. Cá heo màu xám dần dần kéo hắn ra ngoài khơi. Chẳng mấy chốc, một người một cá biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện...

---------

Chính thức hoàn rồi nha mấy bà zà( •̀ ω •́ )

TÌNH YÊU CỦA CÁ HEONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ