CHƯƠNG 26

6K 269 3
                                    

Đào Việt đỏ mặt kẹp chặt hai chân với đáy quần ướt đẫm của mình về phòng. Hắn tự hỏi người kia là ai, liệu hắn có nên hỏi mẹ không.

Khi phú nhị đại giải tỏa dục vọng xong xuôi, hắn sửa sang lại áo quần rồi xuống nhà. nhưng mẹ hắn lại không có ở đây, người hầu cũng chỉ nói mẹ hắn đã ra ngoài, chỉ có cha hắn đang ở nhà.

Đào Việt nhìn ra bãi cỏ bên ngoài qua khung cửa sổ, hắn nhìn thấy người cha luôn nghiêm túc và thờ ơ của mình đang chơi đùa cùng một con chó chăn cừu giống Đức cao một mét. Con chó to khỏe, hai chân trước bám chắc trên bãi cỏ, nó đang lắc đầu vẫy đuôi lấy lòng chủ. Cha thế mà lại vui đùa với nó, một chuyện vô cùng hiếm thấy.

Khi cha nới lỏng dây xích, con chó lưng đen điên cuồng lao đến với cái đuôi vẫy vẫy, đè chủ nhân lớn tuổi trong chiếc áo sơ mi xuống đất.

Cha của Đào Việt_ Đào Khiêm vừa cười vừa mắng nó. Một người một chó thân mật lăn lộn trên cỏ, Đào Việt nhìn đến kinh ngạc và khiếp sợ.

Hắn chưa từng thấy một người cha "vui vẻ hoạt bát" như vậy bao giờ. Ở trước mặt hắn, cha luôn lạnh lùng, bắt bẻ. Thế nhưng lúc này, con chó đen kia đem cái đầu giống như chó sói dụi vào bụng của cha. Cha hắn bật ra tiếng cười vui sướng. Nhưng mà, tiếng cười kia có chút quen thuộc, hình như hắn đã nghe thấy ở đâu đó.

Sắc mặt Đào Việt có hơi biến đổi, vào khoảnh khắc này, con chó lưng đen kia đem cái mõm dài nhắm đến phần thân dưới của cha hắn, cách lớp quần mà liếm láp.

Hai má của Đào Khiêm đỏ lên một cách kỳ quái, hắn thở dốc, nói:

"A.... đừng mà.... Đừng mà lão công...."

Chính là giọng nói của người nằm trên giường tại căn gác bí mật!

******

Kể từ khi biết được bí mật của cha mình, Đào Việt cả ngày lâm vào trạng thái suy sụp và hốt hoảng.

Từ năm mười tám tuổi, hắn rất ít khi ở nhà. Một là vì cha hắn ghét cơ thể dị dạng của hắn, hai là mẹ hắn luôn lải nhải, lo lắng cho hắn thái quá.

Nhưng hắn không biết từ khi nào, cha đã cặp kè với một con chó chăn cừu giống Đức và phát sinh quan hệ với nó.

Mỗi khi nhớ đến tiếng chó sủa trên gác mái khi hắn còn nhỏ, Đào Việt càng thêm sởn tóc gáy. Chẳng lẽ cha đã có cái loại quan hệ như vậy từ khi hắn còn rất nhỏ?

Đào Việt không muốn nghĩ nhiều. Mỗi lần gặp phiền não, hắn đều chọn cách trút bỏ dục vọng. Giờ phút này, thứ hắn muốn nhìn thấy nhất chính là A Dạ.

Đào Việt lẻn ra khỏi biệt thự và lái xe đến thủy cung. A Dạ lúc này đang bơi lội tung tăng cùng nhóm của nó. Mặc dù thủy cung cung cấp không gian rất lớn nhưng nếu so với biển, nơi này lại quá nhỏ.

Đang bơi, A Dạ đột nhiên nhìn thấy Đào Việt trong đám đông. Nó có thể thấy rõ khuôn mặt đẹp trai hơi tái nhợt, đôi mắt ngân ngấn nước, có vẻ như vừa mới khóc xong. Hắn đang ngây ngốc nhìn cá heo.

A Dạ rời đàn và bơi đến trước mặt Đào Việt. Nó đặt cái mõm dài lên tấm kính và cọ xát tạo ra âm thanh như muốn chạm vào người hắn.

Đào Việt không nhịn được mỉm cười, hắn khẽ liếm môi, cách lớp kính mà câu dẫn con cá heo. Hắn cởi cúc áo phía trên cùng để lộ ra một chút da thịt trắng nõn, mắt phượng màu nâu mười phần câu dẫn, nghiêng đầu nhìn bên dưới của A Dạ. A Dạ hưng phấn kêu a a a, khe sinh dục khổng lồ lại để nhô ra dương vật thô dài.

Đào Việt nhìn đến vui vẻ, hắn đi về phía trước, cách lớp kính vuốt ve cự vật của A Dạ. A Dạ thật sự đã bị con người dâm đãng này câu dẫn đến phát điên. Dương vật dài phía dưới của con thú biển dựng đứng, đầu nhọn xúc tua dán lên tấm kính như thể muốn xuyên qua cắm vào tay Đào Việt.

Đào Việt có cảm giác như bị thứ đồ của con cá heo làm cho bỏng nên xấu hổ rụt tay lại. lúc này, người đi tham quan nhìn hắn với ánh mặt quái dị. Khuôn mặt tuấn tứ của Đào Việt đỏ lên, cúi đầu rời đi.

A Dạ thấy hắn định đi liền vội vàng kêu to a a a và chạy theo từng bước đi của Đào Việt.

Cho đến khi tách hẳn khỏi đám đông, Đào Việt mới dán lên tấm kính mà âu yến nói với con cá heo yêu dấu của mình.

"A Dạ thối, lát nữa tao đến tìm mày."

"Ngao ngao ngao."

A Dạ vui sướng gật gật đầu, dương vật dưới háng càng thêm bành trướng.

TÌNH YÊU CỦA CÁ HEONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ