Tài xế liếc hắn một cái, thấp giọng nói:
"Cậu chủ, ông chủ bảo cậu trở về."
Gương mặt đang thoải mái của Đào Việt lập tức căng lên, lộ ra vẻ lạnh nhạt...
"Ồ, vậy đi thôi."
Khi về đến nhà, người cha với thân hình mảnh khảnh đã ngồi chờ hắn ở phòng khách. Cha hắn hiếm khi làm như vậy, trừ khi có chuyện gì cấp thiết.
Đào Việt đối với cha mình cũng không mấy thân thiết. Hắn rất sợ cha, vì thế hắn mặt không cảm xúc đứng cách cha vài mét, chắp tay ra sau lưng chờ cha lên tiếng.
Tướng mạo của hắn giống cha hắn đến tám phần. Chỉ có điều trong khi Đào Việt tính tình ngạo mạn thì cha hắn lại tao nhã lãnh đạm, không tức giận nhưng cũng đủ phát ra uy lực, đôi mắt hẹp dài liếc nhẹ qua Đào Việt, nói:
"Gần đây con đi đâu?"
Đào Việt trả lời:
"Thủy cung."
Tài xế và vệ sĩ đều là người của cha hắn, hắn căn bản không thể nói dối.
Đào Khiêm yên lặng nhìn hắn, sau đó nói:
"Con thích cá heo sao?"
"Vâng."
Đào Khiêm thấy vẻ mặt lạnh nhạt của hắn nên do dự một lúc rồi thở dài...
"Đừng lúc nào cũng chơi bời lêu lổng, học thêm về quản lý và kinh doanh đi. Chờ cha già rồi thì công ty, bất động sản đều là của con."
Hiếm khi nghe được những lời mềm mỏng của cha, sắc mặt Đào Việt có chút thay đổi.
Đúng lúc này, mẹ của Đào Việt vừa đi làm đẹp về, thấy hai cha con tình cảm hòa hợp liền tươi cười làm cấu nối cho bọn họ trò chuyện nhiều hơn, còn nói cha hắn mỗi ngày đều trông ngóng hắn, hắn cũng không nên tự tách mình ra khỏi nhà.
Đào Việt vâng một tiếng, hàn huyên cùng mẹ vài câu. Cha hắn tuy thái độ ôn hòa nhưng hắn trước sau vẫn không muốn cùng người này hít thở chung một bầu không khí. Cho nên hắn chào xong liền chạy thẳng lên tầng hai, đi luôn vào phòng ngủ.
Sau khi phòng ngủ, Đào Việt lại bắt đầu ngứa ngáy vì không có việc gì để làm. Từ khi bị con cá heo rót tinh, thân thể của hắn ngày càng mẫn cảm. Suy nghĩ vớ vẩn một chút đã chảy nước rồi, phú nhị đại dâm đãng lại đưa ngón tay đến âm đế hồng hào và mềm mại, vuốt ve một lúc thì quả anh đào đã dựng thẳng, đỏ bừng như đang rỉ máu.
Mỗi lần như thế này, Đào Việt lại rất nhớ A Dạ, miệng luôn gọi tên A Dạ. Ngón tay cắm vào âm hộ ào ào nước dâm, dùng sức khuấy đảo bên trong. Không biết qua bao lâu, Đào Việt mềm nhũn nằm bẹp trên giường, lồn dâm nhớp nháp ẩm ướt, vì động tình mà phiến hồng, nhưng hắn vẫn chưa thấy thỏa mãn.
Hắn bây giờ đã thành một người vô cùng phóng đãng, sẽ không thể đạt được cực khoái nếu không có dương vật của con cá heo.
Trong lòng đang rối bời tự phỉ nhổ chính mình thì đột nhiên, có âm thanh như tiếng rên rỉ truyền đến.
"A a!.... Lão công... Lão công ngoan.... Hôn em đi! Ưm.... Là nơi đó... Vâng.... Đúng rồi.... Aaa!... Thật thoải mái.... Thật thoải mái..."
Tiếng rên rỉ thật kỳ lạ, còn dâm hơn cả hắn.
Chẳng lẽ là người giúp việc?
Không đúng, tuy rằng giọng nói này vừa dâm mị vừa quyến rũ, nhưng rõ ràng là giọng của một người đàn ông.
Đào Việt Không quan tâm đến việc chưa đạt được cực khoái nữa, hắn khoác áo ngủ mềm mại ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra.
Âm thanh phát ra từ tầng ba, là căn gác bí mật của cha hắn. Đó là nơi hắn không được phép vào từ khi còn nhỏ. Hắn nhớ rõ năm hắn mười tuổi, hắn lén lên tầng ba định cạy cửa đi vào nhưng một tiếng sủa kỳ lạ vang lên. Cha hắn biết được liền lôi hắn ra đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
Nghĩ đến Đào Việt lại cảm thấy uất ức, chờ đến khi cha hắn ngỏm củ tỏi, hắn nhất định phải mở xem tầng ba có gì rồi cho một mồi lửa thiêu rụi!
(Hảo con trai🤣)Lúc này, không biết có phải gió đã thổi khiến cánh cửa sổ mở hay không nhưng thanh âm truyền đến ngày càng gần, tiếng kêu phóng đãng ngày càng rõ ràng hơn.
_________
Chương sau bất ngờ lắm đó nhaa
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH YÊU CỦA CÁ HEO
Historia CortaTác giả: Đại Anh Đào Edit: Bơ Thể loại: Đam mỹ, song tính, nhân thú,.... Đây là một phần trong tuyển tập truyện nhiều kì " Song mặt đãng phu" của tác giả.