Ngày mà cuối cùng nó cũng đã tới: ngày phát hành MV.
Jungwoo xem đi xem lại chắc không dưới 10 lần, cậu cứ tự cảm thán: "Oa đẹp trai ghê."
"Ai đẹp cơ?", Jaehyun hóng hớt bu vào màn hình đúng đoạn của Doyoung: "Ối dời ơi, thế mà cứ chối thôi."
"Anh bị điên à?", Jungwoo bực bội đánh vào bắp tay anh, Jaehyun vừa ôm chỗ bị đánh đau vừa cười: "Không anh hỏi thật đấy, mày có thích Doyoung không?"
Jungwoo trả lời ngắn gọn: "Không."
Cậu nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Sau khi lịch trình quảng bá kết thúc, bọn em sẽ cắt đứt hẳn."
Jungwoo nói vậy làm Jaehyun hơi giật mình, anh chỉ biết cười qua loa xốc lại tinh thần cho thằng em: "Ai lại làm thế, nhưng mà... có vấn đề gì à?"
Doyoung đã nói thế, hôm quay MV.
Anh bảo rằng xong xuôi cái hợp đồng hợp tác này là nghỉ, cả hai sẽ không liên quan tới nhau nữa. Dù gì thì staff quản lí hay cả cái phim trường đều biết anh và cậu đã từng nặng lời với nhau như nào rồi, không còn gì để giấu nữa.
Nhưng mà với chỗ kẹo cao su của Doyoung, thì Jungwoo khó mà chấp nhận được việc sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
Mà đâu phải chỉ mỗi đống kẹo đâu, anh còn động viên cậu rất nhiều trong lúc cậu bị khủng hoảng tâm lí, anh là người đầu tiên cũng như duy nhất biết chuyện của cậu. Jungwoo cũng chưa tới cái mức phủi hết sự quan tâm mà người khác dành cho mình lúc khó khăn rồi lại bứt áo ra đi lúc mình đã đủ lông đủ cánh.
Vấn vương thì có lẽ là cũng có đấy, nhưng mà Jungwoo vẫn chưa chấp nhận được rằng Doyoung của hiện tại, người mà lúc nào cũng quan tâm động viên cậu là bản chất thật sự của kẻ đã thái độ với cậu hàng chục lần như thế.
Người có EQ cao sẽ không thể thành người EQ thấp, nhưng người EQ thấp thì có thể bắt chước thành người EQ cao.
Chiều hôm đó cậu lại tiếp tục tới phòng tập để hôm sau lên Music Bank quảng bá. Vừa tống một đống thuốc vào người, Jungwoo cảm thấy không khỏe lắm.
Nay cậu nhảy như đang đói cơm, thở hồng hộc như kiệt sức tới nơi khi mới tập được 20 phút, giáo viên quát: "Em có biết mai lên sân khấu rồi không? Bây giờ mà vẫn thế này thì mai em định lên làm trò cười à? Em nhìn Doyoung xem, cậu ấy còn bận hơn em, nhiều việc hơn em mà nhảy vẫn tốt, em thua Doyoung ngàn lần đó có biết chưa?"
Jungwoo điên người, tháo mũ ra rồi ôm mặt tự chửi thầm, Doyoung chỉ biết can thầy lại: "Thầy đừng nói thế, bọn em khác nhau, vả lại Jungwoo cũng không kém tới vậy đâu, em cũng không giỏi hơn em ấy là bao, so sánh như vậy không được đâu ạ. Không ấy bây giờ thầy ra ngoài nghỉ nhé, em sẽ luyện tập với Jungwoo, không sao đâu ạ."
Nói xong anh kéo thầy ra khỏi phòng tập, Jungwoo còn nghe ông nói gì đấy là Jungwoo chẳng bao giờ hiểu chuyện, chỉ có Doyoung là trưởng thành biết cố gắng. Lúc anh với thầy dạy nhảy bước ra khỏi căn phòng cũng là lúc Jungwoo ngã quỵ xuống, hai tay ôm lấy mặt mà khóc. Cậu khóc rất lâu, khóc đến mờ cả mắt, cậu tự hỏi mình đã sai ở đâu, kém cỏi chỗ nào mà sao lại bị mắng thậm tệ như tế. Mãi lâu sau Doyoung mới quay lại, trên tay anh là gói bánh mà lần nào đi mua đồ chung Jungwoo cũng bỏ vào giỏ xin anh mua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DOWOO] / Được Ăn Cả, Ngã Thì Thôi
FanfictionNhưng dù gì thì Doyoung cũng không muốn bỏ lỡ Jungwoo.