Sáng mở mắt dậy, Jungwoo lôi điện thoại ra phát giật mình khi thấy cuộc trò chuyện dài hơn nửa tiếng mà tối qua lúc về tới nhà cậu đã gọi cho Doyoung.
Thật sự, cậu không biết mình đã gọi lúc nào và nói những gì.
"Dậy sớm ghê, nay thấy mày không cần đi làm nên anh chẳng thèm gọi dậy", Ten bước vào phòng kéo rèm cửa sổ lên, anh hỏi: "Mày biết tối qua mày làm gì không?"
"Em không", Jungwoo ngơ ngác chả hiểu gì: "Mà sao anh biết nay em không phải đi làm?"
Ten quay ra nhìn cậu: "Muốn nghe không?"
Jungwoo gật đầu.
"Đầu tiên là mày leo nhầm lên giường anh xong làm một bãi rất to trên đấy..."
"Khoan, dừng, uống soju thì sao tới mức đấy?"
"Ừ, mày uống Bokbunja mà, đã uống yếu rồi còn thể hiện.
"Rồi sao nữa anh kể tiếp đi."
"Ừ đó, xong tao với Mark đi dọn. Thằng Taeyong thì bế mày về giường. Xong thế nào mà mày lại mở điện thoại lên gọi cho Doyoung à? Đúng tên không nhỉ ừ đại loại thế."
Jungwoo sững sờ: "Em nói những gì thế?"
Ten cố nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, anh chỉ kể được đại khái: "Mày xin lỗi nó cái gì ý, xong còn bảo nó tốt với mày các thứ. Nó hỏi mày say à mà mày cứ chối."
"Thế làm gì mà đến tận hơn nửa tiếng?"
"Mày thật sự muốn biết hả? Ra đây anh cho nghe, thằng Ten không nhớ đâu", Taeyong cầm điện thoại của Jaehyun bước vào kéo Jungwoo ra phòng khách, mọi người ngồi xung quanh cái bàn giữa phòng như để chờ được nghe Jungwoo đã nói gì. Cậu tự dưng thấy có gì đó không lành.
"Em xin lỗi... Nếu thời gian qua có làm anh khó xử chỉ vì muốn khiến em bớt ác cảm với anh... Em xin lỗi..."
"Anh biết không... Ah em chẳng hiểu em đang muốn nói gì nữa, anh thật sự... rất tốt..."
"Chuyện hôm nay em nói với anh á, em nghiêm túc nghĩ rằng anh thích Jaehyun đấy, em cũng... thấy hơi buồn, nhưng Jaehyun bảo anh thích em, cơ mà em không tin lắm."
"Ah em xin lỗi vì đã gọi anh vào giờ này nhé, chỉ là em muốn nói chuyện với anh chút thôi..."
"Em nhớ anh quá..."
"Em khóc thật rồi, Doyoung à anh thích em, phải chứ? Anh trả lời đi, hãy nói là anh thích em đi được không? Xin anh đấy..."
"Em thích anh mà... làm ơn..."
"Em không say, em nói thật đấy!"
"Này là em nói đó hả?", Jungwoo không tin vào những gì mình vừa nghe được nhưng rõ ràng trăm phần trăm đây là giọng của cậu. Haechan cảm thán: "Ôi Jungwoo..."
Trong đoạn ghi âm, còn có giọng Doyoung trả lời lần lượt những gì Jungwoo nói:
"Không, đừng xin lỗi nữa, anh mới là người cần xin lỗi em mà."
"Anh cảm ơn nhé..."
"Anh nói rồi mà, anh không thích Jaehyun, em đừng tự dằn vặt mình nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DOWOO] / Được Ăn Cả, Ngã Thì Thôi
Hayran KurguNhưng dù gì thì Doyoung cũng không muốn bỏ lỡ Jungwoo.