Ở trong phòng chờ của Music Bank, Jungwoo đang cảm thấy hơi không ổn.
Cậu đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh, rút bao thuốc từ túi quần ra, châm lửa rồi làm một hơi thật sâu. Thú thật, bây giờ cậu đang rất nhớ mấy cái kẹo cao su của Doyoung, anh lúc nào cũng mang mấy thanh trong túi quần, còn cậu thì không bao giờ.
Dạo này Jungwoo hay căng thẳng, đau đầu triền miên do làm việc quá sức cũng như do thiếu ngủ. Và cũng đã ngót nghét gần 2 tháng rồi cậu mới hút thuốc trở lại, cũng là khoảng thời gian cậu rời xa kẹo cao su của Doyoung.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Jungwoo đã rửa tay xà phòng và dùng nước súc miệng. Vừa đi ra thấy Taeyong trực sẵn ngoài cửa, anh nhìn cậu, vênh mặt: "Này, lo mà giữ giọng đi, nhé! Bỏ ngay đi chứ không là hát không ra hơi đâu."
Jungwoo gãi đầu, nhếch môi gượng cười. Taeyong đi lướt qua cậu vào phòng vệ sinh, anh bảo: "Anh nói nghiêm túc đấy."
Jungwoo quay trở lại phòng chờ, Jaehyun nhìn cậu rất phán xét, trông chả khác biểu cảm của Taeyong lúc nãy là bao: "Lại nữa à?"
"Lâu lắm rồi", Jungwoo ngồi xuống cạnh anh, thì thầm: "Cũng không muốn thế."
Jaehyun cũng rút kẹo cao su từ túi quần ra đưa cho Jungwoo như cách Doyoung từng làm, tay đưa, miệng anh cười: "Tuy không phải người ta nhưng thôi, tạm nhé?"
Jungwoo đón thanh kẹo bằng cả hai tay, cậu cười đỏ cả mặt. Giỏi trêu Kim Jungwoo số một thì chỉ có Jeong Jaehyun.
Chắc Jaehyun lại mách lẻo, vừa về đến nhà nằm chưa ấm đệm Doyoung đã nổ tin nhắn như bom rơi xuống cho Jungwoo.
[Chưa cai à?]
[Anh đã nói với em như nào rồi?]
[Em không thương bản thân à? Sao anh nói không nghe?]
[Anh không muốn nhắc nữa đâu, em tự suy nghĩ đi]Jungwoo đọc xong không muốn trả lời, cậu tắt máy rồi đi nấu gì đó ăn. Điện thoại để chế độ im lặng, Ten từ trong phòng ra bếp đưa điện thoại cho Jungwoo: "Người tình của mày gọi này."
Thật sự cậu không muốn nghe máy lúc này, nhưng không nghe thì chắc chắn anh sẽ lo và làm rùm beng lên. Cậu đành cắn răng nghe máy, câu đầu tiên bên kia hét vào loa điện thoại: "Em muốn tránh mặt anh à?"
"Không phải thế", Jungwoo chép miệng: "Bây giờ không phải lúc em muốn nói chuyện, khi khác đi."
Nói xong Jungwoo thẳng tay tắt máy, Ten nhìn cậu với biểu cảm khá ngạc nhiên, anh cười: "Sao à?"
"Chả sao", Jungwoo nhún vai, lắc đầu. Cậu ung dung quay về chỗ mấy cái nồi đang sôi sùng sục trên bếp. Ngẫm đi ngẫm lại một lúc, cậu nói: "Chỉ là không muốn tâm sự với ai."
"Nhưng có vẻ bên kia sẽ khá buồn đấy", Ten nhìn màn hình điện thoại của Jungwoo đang sáng trưng vì có tin nhắn tới, nhìn qua thanh thông báo thì là của Doyoung gửi tới.
"Buồn, ừ buồn, nhưng em không thoải mái."
"Nếu em cảm thấy phiền khi nói chuyện với anh, thì ít nhất em cũng phải tâm sự với các thành viên trong nhóm chứ?", Ten nói.
"Hả?", Jungwoo tắt bếp, quay đầu lại nhìn anh, hóa ra là anh đọc tin nhắn mà Doyoung gửi đến. Ten đưa trả máy cho Jungwoo, anh vỗ vai cậu: "Thôi nói chuyện với người ta đi, mày nấu gì đấy anh nấu nốt cho."
"Thôi xin người, gọi Taeil ra nấu hộ em đi, để anh làm có mà tiền sửa nhà quá tiền thức ăn."
Jungwoo nói xong thì vào phòng, cậu gọi điện cho Doyoung. Anh bắt máy rất nhanh và lên tiếng trước: "Có gì em nói đi."
"Doyoung này, anh phải hiểu, rằng không phải em không muốn nói chuyện với anh."
"Mà là hiện tại em không muốn tâm sự chuyện này với bất kì ai cả.""Ngay cả Jaehyun?", Doyoung hỏi.
Có vẻ trong mắt Doyoung, Jaehyun là nơi Jungwoo dựa vào nhiều nhất, bởi anh luôn nghĩ theo kiểu nếu Jaehyun không biết thì anh cũng không có quyền biết. Nếu Jaehyun không được Jungwoo đối xử thế này thì anh cũng sẽ không có được điều đó.
Jungwoo biết và hiểu anh luôn nghĩ vậy. Cho nên khi Doyoung mới dứt câu "Ngay cả Jaehyun?", cậu phải phản lại ngay: "Anh đừng nói thế, Jaehyun với em cũng chỉ như các thành viên khác trong nhóm, có những thứ Jaehyun không biết nhưng anh lại biết. Anh khác, Jaehyun khác, nên là anh đừng nghĩ theo kiểu Jaehyun không được thì anh cũng không được đi!"
Được đà, cậu nói thêm, giọng rất to: "Jaehyun là đồng nghiệp, là anh lớn của em. Còn anh là người yêu em, anh và anh ấy khác nhau!"
Nói xong, cậu quay đầu ra cửa nhìn, thấy Jaehyun đứng khoanh tay cười khúc khích trước cửa. Anh gật đầu rồi thì thầm: "Mày được lắm."
"Thế em nói anh vụ thuốc..."
"Cút!"
Doyoung giật mình, đơ ra một lúc, anh nghĩ là hay mình lại chọc đúng vào chỗ mà Jungwoo không muốn bày tỏ. Giọng anh run run: "Nếu... nếu em không thích..."
"À không, em bảo Jaehyun cút, không bảo anh", Jungwoo vừa nói chuyện điện thoại vừa đẩy Jaehyun ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.
"Mày cứ trêu nó", Ten lườm Jaehyun một cái.
Jaehyun ra ngồi cạnh anh, vẫn khúc khích cười: "Vui."
"Nãy anh hỏi em vụ thuốc lá?", Jungwoo quay trở lại giường khi đã đuổi được "con gián" một mét tám ra khỏi phòng.
"Ừ, nếu em không muốn nói thì thôi."
"Nó chẳng có gì, ngoài việc em stress được 2 tuần và hút điếu thuốc đầu tiên trong giai đoạn đó", Jungwoo hồn nhiên trả lời: "Không phải cái gì cũng tự nhiên mà có."
"Nhưng em đã từng hứa với anh như nào?"
Khi kết thúc quảng bá No, Thanks, Jungwoo đã từng nói với anh, rằng mình sẽ không bao giờ đụng vào thuốc dù chỉ một điếu.
Bây giờ cậu đụng rồi, một điếu.
"Em xin lỗi..."
Doyoung thở dài, anh thật lòng muốn ôm lấy cậu rồi xoa cái đầu vàng rực ấy, ôm thật chặt, thật lâu, người ấy của anh đã phải trải qua bao nhiêu điều rồi?
Anh chẳng biết, chẳng ai biết toàn bộ, ngoại trừ chính Jungwoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DOWOO] / Được Ăn Cả, Ngã Thì Thôi
FanfictionNhưng dù gì thì Doyoung cũng không muốn bỏ lỡ Jungwoo.