Cuối cùng, khi mà lịch trình quảng bá của No, Thanks đã kết thúc, cũng là lúc Doyoung và Jungwoo bắt đầu "tạm thời chúng ta là của nhau".
Ít đi chung, ít gặp nhau, nhưng hai người vẫn thường trò chuyện qua tin nhắn và những cuộc gọi. Câu chuyện hàng ngày cũng chỉ là về công việc, sức khỏe, ngoài ra Doyoung còn hỏi dạo này cậu còn hút thuốc không.
Phim mà Jaehyun thủ vai cũng đóng máy. NEO lại về thành NEO, lại sẵn sàng chuẩn bị cho lịch trở lại sắp tới. Jungwoo bận ra hẳn, tin nhắn của anh cậu trả lời luôn muộn khoảng nửa tiếng, thậm chí là nửa ngày.
Jungwoo từng bị stress nên bây giờ đụng tới công việc là cậu bị ám ảnh. May sao lần này là cùng với những người đã đồng hành cùng cậu suốt một năm qua, hay thậm chí là 4, 5 năm về trước, lúc ai cũng là một đứa trẻ với khát khao được đứng trên sân khấu. Cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Nhưng có một cảm giác gì đó khiến cậu thấy trống rỗng, thiếu sót, và dường như nó đã quá quen thuộc nên bây giờ cậu mới thấy mất mát.
Ở đây không có Kim Doyoung.
Không có sự im lặng nhưng lại ấm áp, không có tiếng thì thầm "em đói chưa?", không có tiếng rít giày khi nhảy trên sàn nhà của anh làm cậu phải nhăn nhó thốt lên: "Anh thay giày đi được không?"
Cũng không có người luôn nghe lời cậu, cậu bảo gì nghe nấy, cậu không thích thì người đấy sẽ tức khắc xin lỗi và đổi chủ đề.
Những việc đấy cứ lặp đi lặp lại, dần dần nó ăn sâu vào tiềm thức của cậu, biến nó thành những thói quen phản xạ: rằng anh làm thế này thì mình sẽ thế nào.
Thói quen luôn là điều gì đó rất đáng sợ. Như việc Doyoung luôn chiều theo ý cậu, cậu không thích người khác cứ ỷ vào mình mà không ra ý kiến, nhưng anh khiến cậu bất lực không muốn nói nhiều nên cứ để anh chiều mình đi không vấn đề gì. Cơ mà bỗng Jungwoo thay đổi sau khi luôn để anh chiều mình như thế, từ một người luôn hỏi ý kiến của người khác trước rồi mới đưa ra ý kiến của mình, thành một người mà khi Jaehyun bảo muốn uống nước có gas thì cậu cứ nằng nặc đòi uống coffee.
"Ô nay lại dở chứng bắt người khác phải làm theo ý mình à? Chết rồi thế này là lại phải bắt đền Doyoung thôi", Jaehyun cười cười chọc đúng tim đen của Jungwoo, nhưng mà tay anh thì vẫn đặt coffee theo đúng ý cậu. Jungwoo bị chọc cho đỏ cả mặt, cậu nói lớn: "A anh im đi."
Jaehyun khoái chọc anh em trong nhóm, còn Taeyong thì ngược lại. Là một trưởng nhóm, người luôn thấu hiểu anh em của mình và luôn nghe mọi người tâm sự. Đó cũng là lí do Taeyong hay bị Jaehyun chọc nhiều nhất, toàn bị em nó trêu vì hiền.
Thấy Jungwoo bị Jaehyun trêu cho chín cả mặt, Taeyong chạy ra quát Jaehyun: "Thằng này vớ va vớ vẩn, nó bé hơn mày đấy, không nhường nó được à? Eo vãi cả Jaehyun luôn."
"Chả ai làm gì, đây đang mua coffee rồi đây", biểu cảm của Jaehyun mỗi khi bị Taeyong quát là bĩu môi, mặt cúi xuống còn giọng thì nghe rất dỗi. Nhưng vài câu mắng mỏ không tí sát thương ấy vẫn chưa đủ "đô" để ngăn Jaehyun tiếp tục nói vài câu vu vơ mà lại khiến Jungwoo ầm ĩ lên: "Nhưng mà vẫn phải bắt đền Doyoung, không có hắn là giờ chả mất tiền vừa mua coffee vừa mua nước có gas đâu nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DOWOO] / Được Ăn Cả, Ngã Thì Thôi
FanficNhưng dù gì thì Doyoung cũng không muốn bỏ lỡ Jungwoo.