[2]

306 45 0
                                    

Tin cậu hai nhà ông Hội đồng trên tỉnh học về thăm quê được truyền tai nhau nhanh đến chóng mặt, mấy cô con gái trong làng lại được dịp sửa soạn chuẩn bị ăn tiệc mừng cậu hai về. Mẫn Doãn Kỳ từ tuổi trổ mã đã được nguời người ái mộ vì cái vẻ ngoài tuấn tú mà còn giỏi giang, lễ phép lại được ba má yêu thương hết mực. Lẽo đẽo theo cậu luôn có thằng hầu nhỏ. Nói tới thì, mới gặp nếu không nhìn bộ bà ba cũ kĩ thì người ta cũng không tin đó là đầy tớ vì trông nó trắng trẻo, sạch sẽ, lại đẹp, ừ là đẹp. Mấy cô gái trong làng mê Mẫn Doãn Kỳ cũng đôi khi lườm nguýt thằng hầu đó.

Nhà ông Hội đồng nay được dịp xôm nhà xôm cửa, chuẩn bị hơn năm mươi mâm, việc làm không xuể, ai cũng chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho xong trước giờ khai tiệc. Hiệu Tích đang thổi lửa nấu nồi cháo gà, thổi đến sặc khói, không để ý thằng Bình phía sau đang cầm một chồng chén to tướng chạy ngang.

Xoảng, xoảng

Tiếng vỡ thủy tinh nối tiếp nhau vang đến chói tai, mọi người dừng việc đang làm, ai cũng há hốc mồm, Bình thì xanh mặt. Chuyến này kẻo ăn đòn nhừ xương. Đây là bộ chén ông Hội đồng vừa đặt thợ làm để chiêu đãi quan khách. Sợ quá Bình quát Tích đang co ro dưới đất, mặt em cũng bị xước qua chảy máu.

"Má nó, mày mù hả? Mày không thấy tao đang cầm bộ chén quý của ông sao chớ? Mày muốn hại tui phải không?"

Đám tôi tớ cũng hùa theo chửi bới.

"Rách việc"

"Ăn hại quá, xem xem giờ ai chống lưng cho nữa"

"Nhỏ thôi, người ta nghe đó, ha ha"

Nhỏ Mận đang lặt rau nghe thế cũng không ưng bụng, cô đó giờ ít lo chuyện bao đồng, cũng không thích tỵ nạnh ai nhưng nghe Bình và tụi kia nói, sao mà chói tai quá.

"Nè anh Bình, tui thấy anh hấp tấp, chạy mà không nhìn đường, anh Tích ảnh ngồi đó thổi lửa, ngồi có một nhúm ở đó có cản đường anh đâu mà anh nói vậy?"

"Tao..."

Bà quản gia nghe tiếng đổ bể dưới bếp, chạy xuống xem, bà tá hoả, hỏi coi đứa nào làm. Nhưng cả đám im re, chả ai dám hó hé. Bà đảo một vòng mắt, thấy Hiệu Tích ngồi khuỵu dưới đất nhặt mảnh vỡ dưới chân thằng Bình thì lờ mờ đoán ra.

"Thằng Tích đi lên nhà trên dọn bàn ra cho tao. Còn thằng Bình dọn cái đống đó, xong tiệc tao tính tụi bây sau"

Hiệu Tích theo quản gia lên nhà trên giúp việc nhưng đi được giữa đường thì bị Mẫn Doãn Kỳ gọi vào phòng giúp cậu thay quần áo. Hiệu Tích lúng túng nhìn quần áo kiểu cách thành phố, nào giờ cậu chỉ hầu cậu hai mặc mấy bộ đồ ở nhà chứ có biết chi mấy bộ thời thượng như này.

Mẫn Doãn Kỳ cởi trần khoanh tay trước ngực, nhìn dáng người nhỏ nhắn cuối đầu suốt, điệu bộ mất tự nhiên, lần đầu anh thấy dáng vẻ này của em trong lòng tự dưng nảy ra ý xấu, định nói mấy câu châm chọc nhưng khi nâng cằm em lên Mẫn Doãn Kỳ liền chau mày.

"Ai làm?"

"..."

"Tôi hỏi em. Ai làm?"

Hiệu Tích câm như hến, xoay mặt đi chỗ khác nhưng Mẫn Doãn Kỳ nắm cằm em chặt quá, hơi đau, em nhăn nhó coi như là phản kháng. Mẫn Doãn Kỳ cười khẩy, một năm không gặp có người học được thói không vâng lời rồi đây này. Tay anh bóp lấy hai bên má ép miệng em mở ra, Mẫn Doãn Kỳ đưa mặt lại thật gần, môi như chạm như không mà đùa giỡn.

Kỳ Tích • Một Tấm Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ