[3]

348 46 6
                                    

Vừa mới giao mùa mà mưa đã như trút nước, đất bị mưa trôi đến nhầy nhụa, nhiệt độ cũng hạ thấp xuống, phải khoác thêm lớp áo mới giữ ấm người được. Nhưng cũng đỡ hơn cái mùa nóng oi ả trước kia, làm gì mồ hôi mồ kê cũng chảy ròng ròng nên trời lành lạnh thế này người trong nhà làm việc cũng khoan khoái hơn.

"Ách xì! Trời đất cơi mả cha nó ai chửi tao. "

"Anh thì nhiều người lắm"

Thằng Bình nhảy mũi sáng giờ đếm đâu cũng hơn chục lần, mũi cũng ửng đỏ cả lên, trong người cũng sanh ra bực bội. Nghe nhỏ Tầm nói vậy, tay đang cầm cái chày đâm tiêu nên thuận tay giơ lên nhá mấy cái.

"Ăn chày đâm tiêu không?"

"Anh ngon quá, đây nè, đầu nè, anh chọi lỗ đầu tui đi"

"Thôi thôi, tao mệt hai đứa bây quá. Ủa mà qua giờ có thấy thằng Tích về chưa?". Mến đang ngồi ở sàn nước rửa chén, chồm người vào hỏi.

"Thôi nhắc thằng quỷ đó làm gì chị ơi". Bình nghe tới tên Tích là bực bội nhân đôi, tay cũng dùng lực đâm xuống cái cối mạnh hơn làm phát ra tiếng "cốc cốc" khắp nhà bếp.

"Được cậu hai ẵm vô buồng tới giờ có ra đâu. Nó thì hay, làm bộ xỉu để khỏi bị đánh. Nhắc tới mà tức, chị coi nè, con quỷ Mận nó đánh không nương tay, mặt em còn sưng đây". Tầm ấm ức sờ hai bên má sưng đỏ, nói một hơi dài cũng đau đến nhăn nhó.

"Con đó cậy cậu hai nhờ nên lên mặt được một phen, để tao coi nó lên mặt được bao lâu". Mến cũng tức tối vì đương không bị đánh oan uổng. Người làm trong nhà ai nấy đều than oán nhưng tuyệt nhiên không trách Mẫn Doãn Kỳ một lời mà đồng lòng đổ tội lên Hiệu Tích vì cho rằng em làm bộ chén quý bể, không đủ hầu bàn tiệc của những phú ông danh giá làm cậu chủ khó xử. Ông Hội đồng biết chuyện Mẫn Doãn Kỳ làm cũng không nói tới nên mấy bà trong nhà làm gì dám lên tiếng.

Nhưng người ta cũng lấy làm lạ, Mẫn Doãn Kỳ nổi tiếng là biết đối nhân xử thế, ân cần, nhân hậu nay lại cho đánh người với cái tội không lớn là bao, lại ra tay mạnh đến như thế.

"Ê mà tụi bây không thấy cậu hai với thằng Tích có cái gì lạ hả?". Mến ôm chồng chén bát vào nhà, vừa lau vừa xếp chén lên giàn.

Bình cũng đâm xong mớ tiêu, đem cất vào tủ: "Thì cậu hai giờ lạnh nhạt với nó hơn chứ có gì lạ".

"Ừ đúng rồi. Lại không giận đi. Em nghe đâu đó thằng Tích hợp tác với bà ba chuốc thuốc cậu út để đưa cậu lên tỉnh, mà cậu đâu có chịu, nên khi biết người bỏ thuốc là thằng Tích cậu tức dữ lắm". Nói trúng chuyện nên Tầm tía lia cái miệng, giọng bất giác cũng tăng âm lượng.

"Không phải, hai người đó không có bình thường. Tao thấy sao đâu đó! Tao cứ thấy hai người con trai với nhau mà làm mấy hành động thân mật ghê lắm".

"Chị nói gì em không có hiểu, ý chị là sao chị nói đi, ở đây cũng có em với ông Bình thôi". Tầm lân la lại gần Mến, ngả người để tai sát vào bên mặt Mến, hóng chuyện.

Mến cũng ngó tứ phía xem có ai hay không, cái chuyện động trời này mà truyền ra ngoài thì gây ra tai hoạ: " Tao thấy cậu hai với thằng Tích như thương nhau vậy đó".

Kỳ Tích • Một Tấm Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ