[7]

484 60 15
                                    

Vầng hoàng hôn rực rỡ phía cuối chân trời kia đang dần chìm vào những áng mây đen kịt. Đám mây đen như một chú sói xám dũng mãnh muốn ngự trị cả một vùng trời rộng lớn. Nhưng nó lại chẳng thể nuốt nổi niềm chờ mong của chàng trai đang bị giam cầm trong lồng cây bạch đàn.

Gần một tuần Hiệu Tích bị nhốt ở đây, em không quấy, cũng không than thở, em chỉ chờ, chờ người thương của em quay về đón em ra. Hiệu Tích tựa tấm lưng gầy gò vào vách lồng, hai tay ôm lấy đầu gối, cuộn người vào để tránh những đợt gió mạnh thổi qua. Người dù đã run rẩy nhưng từng khoang tim em vẫn rất ấm áp.

Vì Mẫn Doãn Kỳ đã nói: "Chờ anh. "

Mẫn Doãn Kỳ chưa từng nói dối em lần nào, cậu hứa về là sẽ về, kêu em chờ nhất định sẽ không để em phải ngóng trông.

Nhưng sao...

Doãn Kỳ

Lần này cậu lâu quá.

Em chờ đến nỗi nhớ cậu rồi...

"Tích"

Doãn Kỳ! Là em ấy!

Hiệu Tích thật sự không nghe nhầm, vì em đã được người nọ ôm trọn vào lòng, dù cách một lớp cây nhưng em vẫn ngửi được mùi đàn hương thơm dịu quen thuộc. Hiệu Tích rất ít khi khóc, tuyến lệ dù khi bị cho ăn đòn cũng không chịu mở, nay lại chỉ vì một cái ôm mà dễ dàng buông chốt.

"Em lại ốm đi rồi". Giọng nói có một phần thăm hỏi, chín phần đau xót.

Hiệu Tích xoay người lại, trong màn nước mỏng em thấy người con trai em thương hôm nay sao khác lạ. Dù vẫn là khuôn mặt ấy, vóc người ấy nhưng ánh mắt lại chất chứa đầy hương vị trầm lặng, trưởng thành của chàng thanh niên. Hiệu Tích đưa tay lên đôi gò má hóp háp, đau lòng mà vuốt lấy.

"Là cậu, cậu nhịn ăn đúng không?"

Mẫn Doãn Kỳ mỉm cười lắc đầu.

"Không, chỉ là mấy ngày nay anh suy nghĩ làm sao để..."

Hiệu Tích nghe câu nói ngập ngừng phát ra từ đôi môi khô mỏng, thấy yết hầu Mẫn Doãn Kỳ khó khăn chuyển động, linh cảm anh đột nhiên run rẩy.

"Để nói lời thương em lần cuối. "

"..."

"Tích, anh xin lỗi"

"..."

"Tụi mình...". Cổ họng ứ nghẹn, lời tiếp theo Mẫn Doãn Kỳ không thể nói được. Đầu cậu đang nhức lên từng cơn, viền mắt ửng hồng. Rốt cuộc, Mẫn Doãn Kỳ vẫn không làm được, anh ôm lấy khuôn mặt nhỏ đầy vết bầm, đáp xuống từng nụ hôn chứa đầy nỗi niềm, cuối cùng dừng ở môi em. Nụ hôn cuối cùng, Mẫn Doãn Kỳ trân quý từng phút giây này, anh muốn anh và em hoà vào nhau, trái tim nơi ngực trái đập cùng một nhịp.

Hiệu Tích

Đừng khóc.

Anh xin em.

Dứt khỏi nụ hôn sâu nồng nàn chỉ còn là dư âm của sầu bi. Ánh mắt đôi trẻ trống rỗng, trong đầu dù chẳng có gì mà lòng vẫn ngậm ngùi bao nhiêu đắng cay.

"Cậu nói em chờ anh mà?"

"Em vẫn chờ đây?"

"Anh..."

Kỳ Tích • Một Tấm Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ