Sau cơn mưa, không khí lành lạnh, dễ chịu nhưng cái chồi nhỏ bị mưa đêm qua quét ngang cũng trở nên xập xệ, nước mưa chảy theo lá dừa khô nhiễu xuống. Mẫn Doãn Kỳ bị nước mưa đánh thức, cơn đau đầu lập tức xuất hiện, Mẫn Doãn Kỳ mơ màng chống tay ngồi dậy, anh cảm thấy lưng hơi đau. Say ngủ được một lúc thì Mẫn Doãn Kỳ mới nhận ra nơi đang nằm chỉ là miếng vải cũ kĩ lót trên đống rơm rạ, nó còn chẳng thể chứa hết người anh. Nhưng giày da bóng lại được cởi ra và được che kĩ càng bằng chiếc áo nâu, Mẫn Doãn Kỳ cũng được đắp một cái mền mỏng.
Cơn đau đầu làm Mẫn Doãn Kỳ khó chịu không thôi nhưng anh lập tức thu lại cái nhíu mày khi thấy người yêu nhỏ bé đang nằm co ro trên nền đất ẩm, hai tay tự ôm lấy mình, lâu lâu lại run lên một cái.
"Tích."
Mẫn Doãn Kỳ xót xa bế người nọ lên ôm vào lòng, cứ để chân trần mà đi vào nhà. Bước ra khỏi chồi thì thấy trời vẫn chưa hừng đông, gió thổi ngang làm người trong lòng lại run lên, Mẫn Doãn Kỳ nhẹ nhàng đặt lên trán người yêu một nụ hôn, vậy mà người đó lại dễ chịu rúc vào ngực anh. Mẫn Doãn Kỳ về đến phòng liền đặt người lên giường lớn, còn mình thì đi thay quần áo, không quên thay luôn cho người vẫn đang mê ngủ bộ đồ lụa thoải mái. Mẫn Doãn Kỳ nằm cạnh bên, tay vuốt trên đôi má gầy gò nọ, trong lòng lại nổi lên cảm giác khó chịu, ôm chặt người nhỏ vào lòng chìm vào giấc ngủ.
Cộc, cộc
Cộc, cộc
"Anh Doãn Kỳ ơi, anh thức chưa?"
"..."
Kiều Lam không nghe thấy lời đáp cũng chẳng mấy buồn lòng, chuyện thường cả. Cứ kiên nhẫn một chút là đuợc.
"Anh ơi, má dọn đồ ăn sáng ra rồi, ra ăn đi anh. "
Bên trong phòng lúc này lại lộn xộn, mền gối mỗi thứ một nơi, ga giường cũng nhăn nhúm, cả căn phòng giờ chỉ nghe được tiếng thở dốc cùng tiếng va chạm tay chân.
"Cậu buông em ra!". Hai tay Hiệu Tích chống lên khuôn ngực lớn trước mặt, dùng sức đẩy ra nhưng lại không xi nhê gì, lại còn bị người nọ hôn mọi nơi trên khuôn mặt, tai em cũng đã đỏ cả lên rồi nhưng người ta vẫn không tha.
"Em để anh hôn xong thì anh sẽ thả em ra, em càng đẩy thì càng mất thời gian thôi". Mẫn Doãn Kỳ cười một tiếng, bắt lấy hai tay nhỏ ấn xuống bụng của đối phương, anh hạ môi xuống gần môi của Hiệu Tích, cứ hôn như gà mổ thóc, không quên liếm môi em.
Cộc cộc
"Doãn Kỳ ơi, anh vẫn chưa dậy sao?"
Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên nảy lên ý xấu, bế Hiệu Tích đến bên cửa, để em đứng tựa lưng vào đấy rồi lại áp môi xuống cần cổ trắng trẻo, thả xuống vài cái hôn mơn trớn.
"Doãn Kỳ!". Hiệu Tích bị hù đến tái mặt, chỉ có thể thỏ thẻ rồi đánh Mẫn Doãn Kỳ mấy cái như mèo cào.
"Tôi dậy rồi". Một bên Mẫn Doãn Kỳ đáp lời Kiều Lam, một bên lại cởi từng nút áo Hiệu Tích ra.
Hiệu Tích lập tức phản ứng, đẩy Mẫn Doãn Kỳ thật mạnh, vô tình tự đụng vào cửa tạo tiếng động lớn.
"Anh bị sao vậy? Anh bị té hả?". Kiều Lam cũng bị giật mình khi cửa đột nhiên phát ra âm thanh lớn, lo lắng muốn vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỳ Tích • Một Tấm Chân Tình
Fiksi PenggemarCậu hai, anh Tích nhớ cậu lắm cậu hai ơi. Cậu hai, anh Tích vẫn đang chờ cậu sau hè. Cậu hai! Anh Tích nhảy sông rồi cậu ơi! Cậu hai, tấm chân tình của cậu, anh Tích đã nhận được rồi. CHUYỂN VER ĐÃ CÓ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.