[6]

307 41 26
                                    

Mất một khoảng thời gian một năm đối với người khác thì nó không dài nhưng đối với một người phải để mình sống cùng đau khổ tình ái như Mẫn Doãn Kỳ thì nó lại như một thập kỷ. Cho nên anh muốn trân trọng từng khắc của hạnh phúc ngay bây giờ, nhìn người thương trước mặt đang cúi đầu xới cơm cho mình, Mẫn Doãn Kỳ mỉm cười dịu dàng. Mùi hương thức ăn thơm ngon nịnh mũi lại càng làm cậu có cảm giác mình có một gia đình nhỏ.

"Em ăn nhiều vô, em ốm quá"

Hiệu Tích gật đầu, tay cầm đũa chỉ dám gắp cơm trắng cho vào miệng. Mẫn Doãn Kỳ vẫn nhìn em ôn hoà, gắp thức ăn cho em, mỗi một món đều đem vào chén của Hiệu Tích, chẳng mấy chốc chén quá tải, cọng rau thơm cũng sắp rớt ra ngoài.

"Ây...cậu cũng ăn đi, em tự gắp được".

Nhìn chén đầy ụ thức ăn, Hiệu Tích âm thầm nhăn mặt, cũng đã hơn một năm rồi Hiệu Tích mới ăn được một bữa đàng hoàng nên dạ dày vẫn chưa tiếp nhận kịp, nhanh no.

Mẫn Doãn Kỳ đặc biệt kêu nhà bếp làm đem vào phòng để cậu có thể cùng Hiệu Tích ăn một bữa cơm, xem như đây là quà "đoàn tụ". Vì đã rất lâu rồi, Mẫn Doãn Kỳ cũng mới ăn một bữa tử tế.

Cộc cộc

"Doãn Kỳ, ăn xong rồi đi đưa Kiều Lam về, đừng để người ta đợi". Giọng nói ngoài cửa của người đàn bà lạnh tanh, nếu không nói thì không ai nhận ra là giọng của bà cả. Mới hôm qua bà còn vui vẻ mà tâm trạng hôm nay lại như rơi xuống hố đen, nghe qua cũng biết tâm tình bà bực dọc.

"Con ra ngay". Mẫn Doãn Kỳ đùa cơm vào miệng, ăn thêm vài miếng thịt nhỏ rồi mặc vào cái áo khoác đen, đội thêm mũ, chuẩn bị rời đi nhưng vẫn chần chừ xem người kia có muốn nói gì với mình không.

"Doãn Kỳ...lau miệng"

Mẫn Doãn Kỳ rút khăn giấy từ túi áo đưa cho Hiệu Tích rồi hạ người xuống, đưa mặt gần lại, nhắm mắt đợi đối phương phản ứng. Hiệu Tích cười một cái, hình dáng cậu thiếu niên mười chín tuổi năm nào hiện về trong mắt em, ngây ngô, nghịch ngợm lại thích được em chăm sóc từng việc nhỏ. Nhận lấy khăn giấy, Hiệu Tích từ tốn lau miệng cho Mẫn Doãn Kỳ, tranh thủ sờ một chút khuôn mặt đẹp đến siêu lòng này.

"Anh đi đây, chờ anh về". Mẫn Doãn Kỳ như thực sự trở về tuổi mười chín năm đó, đơn thuần nói một câu với em như lúc cậu phải đi theo ba dự tiệc. Tạm biệt Hiệu Tích, đặt lên trán em một nụ hôn ấm nóng.

Cạch

Hiệu Tích vẫn còn chưa lấy lại ý thức, tay đặt lên trán, vẫn còn đó hơi ấm của nụ hôn. Trong lòng Hiệu Tích như chẳng còn là của mùa hè oi ả này nữa, mùa xuân lại trở về rồi, một mùa xuân đầy hương sắc, cũng đầy tình yêu tuổi trẻ.

Chờ, được, em chờ cậu về.

Tiếng động cơ xe vừa mới rời khỏi cổng thì tiếng đổ vỡ đã lập tức truyền đến. Người đàn bà cao sang ngày hôm qua giờ như hoá điên, mặt mày đỏ lựng, tay đánh túi bụi vào người chàng trai nhỏ bé. Bà la hét, khóc lóc rồi chửi bới, đám tôi tớ cũng bị tiếng động làm kéo đến, đứng bu quanh trước phòng Mẫn Doãn Kỳ.

Kỳ Tích • Một Tấm Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ