"Tôi có ý kiến!" Phương Nghiên Duy đẩy sách mà Lộ Chấp xếp đống trên bàn sang hai bên.
Lộ Chấp ung dung làm bài, chuỗi hạt gỗ trên cánh tay trái cọ loạt xoạt lên giấy nháp.
"Nói." Lộ Chấp mở miệng.
Phương Nghiên Duy nằm bò trên bàn của Lộ Chấp, gối đầu lên cánh tay nhìn hắn.
"Dựa vào đâu mà cậu trừ tôi một phát tận 9 điểm?"
Cậu đẩy bút chì trong tay Lộ Chấp, bút chì vạch một đường xiêu xiêu vẹo vẹo lên tờ đề Toán rồng bay phượng múa của Lộ Chấp.
"Lạm dụng chức quyền đó nha học sinh giỏi." Cậu trề môi.
Bút chì lạnh băng chống lên cổ cậu, kéo khóa áo của cậu xuống, lộ ra áo cộc tay màu xám ở bên trong rồi dừng lại trước ngực cậu.
Tất cả động tác gây hấn của cậu tức thì như bị ấn nút tạm dừng.
"Đồng phục." Cậu nghe thấy Lộ Chấp lạnh nhạt nói, "Chỉ mặc áo khoác."
Bút chì lại dừng trên ngón tay mà cậu để cạnh bàn, gõ gõ: "Móng tay dài, cào học sinh trực nhật bị thương."
Phương Nghiên Duy: "..."
Tiên sư.
"Còn ý kiến gì nữa không?" Lộ Chấp hỏi.
"Tôi hỏi cậu nhé, cậu ta không phạm lỗi thật đấy à?" Phương Nghiên Duy quay đầu hỏi Hà Tuế Tuế bên cạnh.
"Cậu ta xếp nhất toàn khối, tấm gương đạo đức đấy, đừng nói là phạm lỗi, cậu ta còn chẳng có một suy nghĩ lệch lạc nào cơ." Hà Tuế Tuế nói một cách khâm phục.
Phương Nghiên Duy nghĩ đến khuôn mặt lạnh nhạt của Lộ Chấp, nói: "Tôi muốn thấy cậu ta vi phạm nội quy."
"Người Miêu Cương này, cậu chả biết gì về học sinh giỏi của chúng ta cả." Hà Tuế Tuế nói.
Phương Nghiên Duy tiếc nuối nằm bò ra bàn, đằng sau là tiếng viết chữ sột soạt của Lộ Chấp.
Buổi chiều lúc tan học cậu nhận được điện thoại của bà mẹ ruột Phương Gia Di nhà cậu.
"Con thấy trường mới thế nào?" Phương Gia Di hỏi, "Có phải Lộ Chấp là một người bạn không tồi đúng không?"
Phương Nghiên Duy: "A."
Cái gì cũng có giá của nó, cuộc đời này sẽ chẳng tặng không cho ai một người bạn bao giờ.
Mới một ngày thôi mà cả khối đều biết đến vụ bị trừ chín điểm của cậu rồi.
"Phải chung sống hòa thuận với Lộ Chấp đấy." Phương Gia Di nói, "Mẹ biết thừa cái nết của con, con đừng có mà bắt nạt Lộ Chấp."
"Dạ." Phương Nghiên Duy uể oải trả lời lấy lệ.
Cậu nghe điện thoại nên không chú ý phương hướng, bây giờ giương mắt nhìn xung quanh mới phát hiện mình đã tới chỗ cái đình nhỏ ngay phía sau tòa nhà dạy học từ lúc nào.
Lúc sáng khi đi khảo sát địa hình, cậu đã đánh dấu chỗ này thành nơi thích hợp để hút thuốc.
Cậu cúp điện thoại của Phương Gia Di rồi ngồi trên ghế đá, lấy bao Ngọc Khê mua từ hôm qua ra khỏi túi áo đồng phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
【DANMEI】Tôi không dụ dỗ cậu ấy thật mà 我真没有引诱他 - Mao Cầu Cầu
Художественная прозаTên truyện: Tôi không dụ dỗ cậu ấy thật mà 我真没有引诱他 Tác giả: Mao Cầu Cầu 毛球球 Dịch: Lebt Wohl Thể loại: đam mỹ, hài, ngọt ngào, HE