Trước khi chuyển trường, Phương Nghiên Duy thường đến khu trò chơi điện tử với bọn Lâm Dữ Tống.
Cậu không nghiện, cậu chỉ cảm thấy trò tiêu khiển chứa yếu tố thi đấu thể thao có thể khiến người ta thư giãn.
Nhưng hôm nay cậu không được thư giãn lắm.
Lộ Chấp đứng ngay bên cạnh cậu, hắn nhìn cậu từ một khoảng cách không gần cũng chẳng xa khiến cậu chơi mô tô điện tử hơi... tuân thủ luật lệ giao thông.
Cậu cảm giác như chỉ cần mình tăng tốc thêm tí nữa là bị thu bằng lái ngay, mới hai phút ngắn ngủi thôi mà cậu tưởng chừng bản thân đang ngồi trên đống than.
Học sinh ngoan tỏ vẻ lạnh lùng, hắn mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, trông không ăn nhập gì với khu trò chơi điện tử đèn đóm đủ màu.
Phương Nghiên Duy không chơi nổi nữa.
Cậu chẳng thèm quan tâm khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Lộ Chấp mà cứ đẩy hắn tới một khu khác.
Lộ Chấp kệ cậu lôi lôi kéo kéo mình, cậu nhìn thoáng qua một lượt rồi dừng lại trước máy ném bóng rổ.
Tăng động thật đấy.
Phương Nghiên Duy cầm bóng lên ném chính xác vào trong rổ, xung quanh có mấy cô gái đã đi theo bọn họ khá lâu, lúc này bèn đứng dậy đi tới bắt chuyện với họ.
Ném bóng rổ không sợ quá tốc độ, Phương Nghiên Duy chơi đến là say mê.
Ngón tay cậu còn dán băng cá nhân lấy được từ chỗ Lộ Chấp, cổ tay chuyển động một cái là đã có thể ném thẳng bóng vào rổ.
Thật ra Lộ Chấp không quá thích cái kiểu làm việc không kế hoạch, thích gì làm nấy, đi tới đâu cũng là tiêu điểm như thế này.
Hắn đang nhìn thì bỗng có một quả bóng được nhét vào tay hắn.
"Cậu thử chơi đi." Phương Nghiên Duy nói.
Lộ Chấp cúi đầu nhìn những ngón tay đang cầm bóng.
"Thật đấy à, học sinh giỏi." Phương Nghiên Duy kinh ngạc, "Bóng rổ mà cậu cũng không biết chơi hả?"
"Cũng đúng thôi." Phương Nghiên Duy đẩy người lên phía trước, "Học sinh giỏi các cậu có năng khiếu vận động đâu, để tôi dạy cậu."
Trong quyển bí kíp mà cậu bỏ 3 tệ ra để mua có viết rằng, phải cho đối phương thấy rõ ưu điểm của mình, sau đó dẫn dắt đối phương trải nghiệm những việc mà mình giỏi.
Thế cậu có thể dạy Lộ Chấp ném rổ.
Cậu đứng phía sau Lộ Chấp, Lộ Chấp cao hơn cậu, cậu chỉ đành kiễng chân lên một chút rồi nắm lấy cổ tay của hắn.
"Cậu phải dồn lực vào chỗ này." Giọng nói của cậu phảng phất bên tai Lộ Chấp, "Giơ cánh tay lên, nhắm chuẩn rồi ném ra đằng trước."
Bóng rơi xuống vị trí cách rổ nửa mét.
"Không sao đâu." Phương Nghiên Duy vỗ vai Lộ Chấp, "Lần đầu chơi thì làm sao giỏi ngay được."
Cậu khoác vai Lộ Chấp, đôi mắt ngậm ý cười tỏa sáng: "Anh Chấp, ngoài học ra, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều chuyện thú vị khác nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
【DANMEI】Tôi không dụ dỗ cậu ấy thật mà 我真没有引诱他 - Mao Cầu Cầu
Ficção GeralTên truyện: Tôi không dụ dỗ cậu ấy thật mà 我真没有引诱他 Tác giả: Mao Cầu Cầu 毛球球 Dịch: Lebt Wohl Thể loại: đam mỹ, hài, ngọt ngào, HE