Trong ấn tượng của cậu, Lộ Chấp là một người không giỏi nói chuyện, không thích xã giao với người khác.
Không thân với mọi người cũng dễ hiểu thôi.
Thế tại sao bọn họ lại nhìn hắn bằng ánh mắt sắc như dao cau ấy nhỉ?
Khí chất có một không hai à?
"Lộ thần, phong tục quê cậu có vẻ..." Cậu hỏi dò: "Không được chất phác lắm nhỉ?"
Lộ Chấp trả lời một cách lạnh nhạt: "Ừ."
Phương Nghiên Duy nhịn không được mà nghĩ rằng nhìn cậu trông đáng ghét lắm hay sao?
Trung tâm sự kiện học sinh là một dãy nhà trệt thấp, nơi này có rất ít học sinh qua lại, nóc nhà và tường trông rất cũ nát.
Phương Nghiên Duy nghe xa xa có tiếng đàn ông trung niên đang tập hát.
Hát chủ yếu dựa vào cảm xúc, không hề có kỹ thuật.
Dở tệ.
"Bên này." Lộ Chấp mở cửa, vỗ lưng cậu ý bảo cậu vào đi.
Người đàn ông tóc hoa râm cầm một quyển sách nhạc ngồi bên bàn làm việc uống trà, thấy hai người vào ông liền phun cả trà ra ngoài.
"Ngồi, ngồi đi!"
"Chủ nhiệm Vương." Giọng Lộ Chấp rất bình tĩnh, "Đã lâu không gặp."
Chủ nhiệm Vương rặn ra một nụ cười đầy sự căng thẳng.
"Chủ nhiệm Vương phải không ạ?" Phương Nghiên Duy không câu nệ, cậu duỗi chân kéo một chiếc ghế đẩu nhựa tới rồi ngồi xuống, chân trái gác lên giữa ghế, vẻ mặt rất thản nhiên và suồng sã: "Em là Phương Nghiên Duy, người được thầy kêu tới bán nghệ đấy ạ."
Thế nên con mẹ nó em mới là người tới bán nghệ đây này, thầy run cái gì vậy?
"Hai người nói đi nhé." Giọng Lộ Chấp vang lên từ đằng sau, "Tôi ra ngoài đợi."
"Được không đó?" Phương Nghiên Duy không yên tâm cho lắm.
"Được." Lộ Chấp khép cửa văn phòng.
Căn phòng khoảng 10 mét vuông chỉ còn lại Phương Nghiên Duy và chủ nhiệm Vương.
Chủ nhiệm Vương không còn run nữa, chắc lúc nãy mở cửa gió lạnh.
Phương Nghiên Duy lấy tỳ bà từ trong hộp đàn ra, "Hồi Lộ Chấp còn học ở đây, có phải cậu ấy học giỏi lắm đúng không ạ? Suốt ngày thi được hạng nhất."
Chủ nhiệm Vương nhớ lại hạng nhất từ dưới đếm lên ngày xưa: "Ừ ừ."
Hành vi của chủ nhiệm Vương hơi kỳ cục nhưng không khiến Phương Nghiên Duy thấy ghét.
Khi mới gặp cậu lần đầu, đa số giáo viên đều sẽ xếp cậu vào loại học sinh hư nên họ sẽ giương uy với cậu.
Trái lại, chủ nhiệm Vương vô cùng dịu dàng, ông chỉ nghe cậu gảy mấy đường cơ bản thôi mà đã khen cậu có tri thức hiểu lễ nghĩa.
Thú vị ra phết.
"Em Phương, thầy chốt tiết mục này của em rồi, hai chúng ta trao đổi cách thức liên lạc nhé, em cứ tập trước đi." Chủ nhiệm Vương điềm đạm nói, "Em cũng thấy rồi đấy, bầu không khí của trường thầy không tốt cho lắm, chẳng chuẩn bị được tiết mục nào ra hồn nên mới cần một bạn học sinh tài hoa tới gánh."
BẠN ĐANG ĐỌC
【DANMEI】Tôi không dụ dỗ cậu ấy thật mà 我真没有引诱他 - Mao Cầu Cầu
Narrativa generaleTên truyện: Tôi không dụ dỗ cậu ấy thật mà 我真没有引诱他 Tác giả: Mao Cầu Cầu 毛球球 Dịch: Lebt Wohl Thể loại: đam mỹ, hài, ngọt ngào, HE