Chương 7: Mềm mại

27 3 3
                                    

Phương Nghiên Duy thấy hơi tội lỗi, cảm giác tội lỗi ấy còn kèm theo niềm sung sướng miên man trong lòng.

Hình như Lộ Chấp bị dọa cho ngơ luôn rồi, hắn cứ nhìn mặt cậu rất lâu sau đó vươn tay tắt video đi như trông thấy thứ gì dơ bẩn lắm vậy.

"Giờ thì tôi biết rồi." Lộ Chấp nói.

Giọng nói rất khô khan nhưng nghe có vẻ không lạnh lùng như mọi khi.

Phương Nghiên Duy cong khóe môi.

Hình như người bạn mà Phương Gia Di tìm cho cậu không nhạt nhẽo như cậu tưởng.

Tuy đầu như khúc gỗ nhưng gõ nhiều lần vẫn sẽ nghe thấy tiếng vọng.

Sau đó cậu nghe thấy Lộ Chấp hỏi: "Cậu vừa bảo là thứ này rất thú vị? Cậu thích lắm à?"

Phương Nghiên Duy: "..."

Thích cái tiên sư nhà cậu ấy.

Chẳng biết cái đứa chập mạch nào gửi thứ này trong nhóm.

Làm bây giờ cậu muốn bỏ ngàn vàng ra mua một cặp mắt chưa từng nhìn thấy màn hình điện thoại.

Cậu không còn trong trắng nữa rồi.

"Xem bừa thôi." Cậu nói, "Sao? Vi phạm nội quy à?"

Trong lúc hai người nói chuyện, Lộ Chấp đã làm xong bài tập Vật lý, hắn lấy một tờ đề Sinh học trong cặp ra tiếp tục làm.

"Cậu muốn trừ điểm tôi à?" Phương Nghiên Duy tiện tay mở bài tập Vật lý ra, "Eo ơi... đi thi cậu không bị trừ điểm trình bày thật đấy à?"

"Trực nhật kết thúc rồi." Lộ Chấp rút bài tập ra khỏi tay cậu, "Bài tập về nhà phải tự làm, không được chép."

Giọng điệu lạnh nhạt, thái độ kiên quyết, nghe rất cố chấp.

"Không nghe không nghe con rùa tụng kinh." Phương Nghiên Duy cầm điện thoại của mình đứng dậy, "Cậu học đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc."

Lộ Chấp nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn, hắn đứng dậy, nhìn xuống từ ban công tầng hai——

Phương Nghiên Duy mặc một chiếc hoodie màu đen, dẫm lên bóng cây đung đưa, cố sức bê một thùng đồ dùng cho chó ra ngoài cổng.

Cánh cửa của cửa hàng thú cưng gần đó bị đẩy ra——

"Có loại đồ ăn nào mà chó ăn xong sẽ không quên được tôi không?" Phương Nghiên Duy hỏi.

"Cậu lấy bánh quy cho chó ở chỗ đầu tiên hàng thứ hai ấy." Người trong cửa hàng nói, "Đảm bảo chó của cả con phố ăn xong đều gọi cậu là bố."

Phương Nghiên Duy: "Thế nhỡ không gọi thì sao?"

Đối phương ngơ ra.

Giọng nói này.

Phương Nghiên Duy quay đầu trông thấy Hà Tuế Tuế đang làm bài tập ở trước quầy của cửa hàng.

"Ôi, anh Phương." Hà Tuế Tuế cũng ngẩng đầu, mừng rỡ hỏi: "Cậu nuôi chó à?"

"Từng nuôi." Phương Nghiên Duy nói, "Bây giờ nó ở chỗ khác rồi."

"Thế anh đừng mua cái đó, chó ăn nó còn chê." Con trai của gian thương Hà Tuế Tuế lấy hai hộp đồ ăn vặt khác trên sạp hàng ra, giảm nửa giá cho Phương Nghiên Duy, "Anh Phương ở gần đây à?"

【DANMEI】Tôi không dụ dỗ cậu ấy thật mà 我真没有引诱他 - Mao Cầu CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ