Chương 5: Kiểm điểm

27 3 2
                                    

"Chọn á?" Phương Nghiên Duy ngơ ngác nhìn đồ vật trên tay Lộ Chấp.

Chọn gì cơ?

Sau khi nhận ra đó là thứ gì, hai má cậu nóng bừng lên.

Cậu khép cửa cái rầm, không nói lời nào, cậu mặc bộ đồ ngủ đã rơi xuống đất của mình rồi đi ra ngoài.

Thùng đồ ấy vẫn còn để ở cạnh cửa phòng Lộ Chấp.

Cậu lục lọi trong thùng rồi cầm điện thoại trên bàn học lên gọi cho nhà cô của mình.

"Phương Phương à cháu?" Cô nói trong điện thoại, "Cô đang định gọi cho cháu đây, có phải bố cháu gửi hai kiện hàng ở cùng một đơn vị vận chuyển không, dán sai phiếu gửi hàng rồi, quần áo của cháu lại gửi sang bên chỗ cô đây này."

Phương Nghiên Duy: "..."

Cậu lặng im một hồi lâu rồi hỏi: "Cô ơi, chó của cháu ở chỗ cô vẫn khỏe chứ?"

"Khỏe lắm, ăn được ị được, còn ngáy ngủ cơ." Cô nói, "Cô nghe bố cháu bảo cháu tới Lộc Dữ học, xa nhà như vậy phải chăm sóc cho bản thân thật tốt đấy nhé."

Cậu nghe mấy lời dặn dò xong rồi mới cúp máy.

Lộ Chấp đứng sau lưng nghe cậu nói chuyện điện thoại.

Cửa sổ phòng ngủ đang mở, gió biển cuối tháng ba thổi tới, quần áo bị ướt dính sát vào lưng và eo khiến người ta thấy từng cơn mát lạnh.

Cậu và Lộ Chấp ngấm ngầm chơi xỏ nhau cả một ngày, cậu không được lợi lộc gì, chẳng những bị phạt viết bản kiểm điểm mà còn bị trừ 9 điểm nề nếp.

Thế mà cậu vẫn không cảm thấy mình thua.

Nhưng lúc này khi cậu đứng dưới ánh đèn sáng trưng trong phòng của Lộ Chấp và cảm nhận được ánh mắt lạnh nhạt từ phía sau, đột nhiên cậu cảm thấy mình không là gì cả.

Lộ Chấp ở trong một mái ấm, còn cậu chẳng có lấy một ngôi nhà.

"Đi đâu thế?" Giọng nói của Lộ Chấp vang lên phía sau lưng cậu.

"Xuống lầu tìm cái cây." Giọng cậu ủ rũ, "Treo người lên phơi cho khô."

"Quay về." Lộ Chấp nói.

"Sao thế học sinh giỏi?" Cậu bước lên một bước, xấu xa bảo: "Nhìn tôi thế này cậu vui lắm à? Giờ tôi đập cậu một trận chắc cũng chẳng ai biết nhỉ?"

Một chiếc áo cộc tay màu trắng được gấp ngay ngắn bay tới rơi xuống đầu cậu.

"Mặc của tôi này."

Phương Nghiên Duy ngơ ngác.

Ban nãy cậu đã nghĩ ra một trăm câu chọc ngoáy Lộ Chấp, nhưng bây giờ cậu chỉ đành kéo áo ra khỏi đầu, ngửi mùi đàn hương nhẹ nhàng trên áo, lạnh nhạt mở miệng: "Ờ."

Lúc Phương Nghiên Duy thay quần áo thì Lộ Chấp đã ngồi ngay ngắn trước bàn học, hắn đang giở một quyển sách rất dày.

Cậu bê một cái ghế tới, thấy Lộ Chấp không có phản ứng gì bèn lại gần thêm chút nữa.

Cậu nhìn một lượt, không hiểu lắm, thế là cậu lại gây ra tiếng động đùng đùng.

【DANMEI】Tôi không dụ dỗ cậu ấy thật mà 我真没有引诱他 - Mao Cầu CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ